Phượng nằm úp mặt xuống gối, chưa bao giờ cô cảm thấy tuyệt vời như hiện nay. Tối nay cô và người tình đã có những giây phút thăng hoa tuyệt vời, cả hai lao vào nhau với tất cả sự thèm khát bị dồn nén lâu ngày. Bộ đồ lót thêu ren cầu kì cô đang mặc, người tình cô trong cơn phấn khích đã lột bỏ rồi quăng xuống sàn gỗ. Phượng đang thả lỏng cơ thể và nhắm mắt tận hưởng những phút giây thư giãn, bất chợt tiếng nhạc nhẹ vang lên, trong phút chốc căn phòng ngủ sang trọng chìm trong âm nhạc. Bàn tay của người tình lại vuốt nhẹ dọc sống lưng rồi xuống dưới khoảng trống ở hai khe đùi, Phượng quay người lại mỉm cười rồi âu yếm nói; Thôi em phải về, chắc giờ này mấy bà cháu đang mong. Cuối tuần rảnh rỗi, lúc đó mình dành cho nhau cả ngày. Đáp lại lời nói của Phượng là những nụ hôn nồng cháy, hai người tiếp tục khóa môi nhau một cách đầy khao khát, cơ thể của Phượng được bàn tay của người tình vuốt ve chăm sóc một cách chu đáo và kĩ lưỡng. Cô cảm thấy cả người như đang tan chảy, trong lúc người tình bắt đầu hôn từ cổ xuống đến ngực rồi đến bụng. Chịu không nổi sự kích thích dồn dập và mạnh bạo, Phượng nói với người tình trong tiếng thở gấp; Nốt lần này thôi nhé, em phải về…Căn phòng được lấp đầy bởi tiếng nhạc du dương hòa nhịp với tiếng rên, tiếng cọ xát của hai cơ thể đang bùng cháy, tất cả tạo thành một bản hòa âm của khúc hoan ca tình ái.
Bà Thỏa xem xong vở cải lương trên kênh HTV7 đã lâu, ngó nhìn đồng hồ thấy 22 giờ 35 mà Phượng chưa về, dù bắt đầu sốt ruột nhưng bà không dám gọi điện cho con gái, bà biết khi đang lái xe mà nghe điện thoại sẽ không an toàn. Nhìn thấy bác giúp việc đang gà gật trên ghế, bà Thỏa vỗ nhẹ vào người bác giúp việc rồi khẽ nói; Thôi chị về phòng ngủ đi, tôi ngồi một lúc nữa cũng được. Nếu em nó về, tôi sẽ hâm nóng chỗ thức ăn, dù sao tôi già rồi có nằm xuống khó mà ngủ ngay được. Bác giúp việc cảm kích trả lời; Vâng nếu vậy con xin phép đi ngủ trước, chút bà chỉ cần cho bát canh vào lò vi sóng là xong.
Khi thấy tiếng mở cửa, biết là con gái đã về, bà Thỏa cầm bát canh cho vào lò vi sóng rồi bật nút. Phượng nhìn thấy mẹ đang chuẩn bị bữa muộn cho mình, cô ngạc nhiên hỏi; Sao khuya rồi mẹ không ngủ đi, con về muộn sẽ tự lo đồ ăn được. Trong lúc Phượng ăn uống một cách ngon lành, bà Thỏa hỏi con gái; Hình như dạo này con có mối quan hệ mới phải không, mẹ nhìn ánh mắt con khác với mọi lần. Phượng gật đầu xác nhận, cô thông báo; Con cam đoan với mẹ, lần này không phải là trai Hà Nội bẻm mép, cũng không phải loại người nhàm chán. Khi nào thích hợp, con sẽ giới thiệu tình yêu lớn của đời con với mẹ.
Bà Thỏa chép miệng nói; Câu này mẹ nghe quen lắm, ngày xưa con đưa thằng Minh về ra mắt bố mẹ. Nếu mẹ nhớ không lầm, bố con chê nó đi giầy đơ cu lơ là vô tích sự, mẹ cũng không chê mà ngại nó là trai Hà Nội. Chính con cũng nói đó là tình yêu lớn của đời con, không gì có thể sánh bằng tình cảm hai đứa. Vậy mà thằng cu tí mới được 5 tuổi, các tình yêu lớn đã dắt tay nhau ra tòa. Nói thật, trong chuyện đổ vỡ này, mẹ chỉ thương thằng cu tí, say này lớn lên sẽ thiếu sự dạy dỗ của người cha. Phượng che miệng ngáp rồi an ủi mẹ; Con đâu còn sự bồng bột của tuổi trẻ, hồi đó cũng là mối tình đầu nên làm gì có kinh nghiệm, thôi khuya rồi mẹ đi nghỉ cho đỡ mệt, con cũng ngủ sớm. Khi cánh cửa buồng ngủ khép lại, Phượng trút bỏ toàn bộ váy áo xuống sàn nhà, trong tâm trạng hạnh phúc cô bước vào nhà tắm để tẩy trang rồi đi ngủ.
Ông Tiến
xách chiếc xô nhựa đựng đầy tôm cá đi men theo bờ ruộng để về nhà, đêm qua trời
đổ mưa rào một trận khiến không khí se lạnh lúc gần sáng. Dù trời còn chưa sáng
rõ mặt người, ông Tiến đã ra chỗ đầm sen để kéo vó. Trời không phụ người có
công, mực nước tuy dâng cao hơn ngày thường, do HTX mở cửa xả để các kênh tiêu
thoát nước đổ vào đầm, nhưng bù lại mỗi lần ông cất vó lại được nhiều tôm cá.
Sau khi bán phần lớn chỗ tôm cá loại to cho mấy người đi chợ sớm, ông vẫn còn
được lưng xô tôm cá đem về nhà. Ông Tiến lẩm nhẩm tính, chỗ tôm to sẽ rim với
nước dừa cho thằng cu ăn dần, đó là món khoái khẩu của nó. Chỗ tôm và tép bé
xíu, ông sẽ rang với khế, loại khế chua có sẵn trong vườn nhà. Còn mớ cá nhỏ,
ông sẽ kho với tương. Nhà ông có hai luống rau cải đang lên, thêm một luống su
hào sắp thu hoạch, vậy là hai bố con đủ đồ ăn cho cả tháng. Thấy thằng
cu con vẫn đang ngủ say, ông Tiến tranh thủ xuống bếp làm đồ ăn sáng cho cu cậu.
Sẵn chỗ thịt xay còn từ bữa chiều qua, ông thái quả cà chua rồi nấu bát canh
bánh đa cho con trai. Bưng bát canh bánh đa nghi ngút khói lên nhà, ông Tiến cẩn
thận đặt xuống chiếc chiếu ăn rồi đánh thức thằng cu dậy. Sau một đêm mưa rào,
thời tiết chỉ mát mẻ được mấy tiếng buổi sáng, nắng cũng bắt đầu xuất hiện trở
lại. Khác với mọi lần, ông Tiến vừa lay người cu cậu đã ngồi dậy ngay. Nhìn thấy
bát bánh đa có thịt đầy tú hụ, cu cậu mắt sáng lên, không đợi ông Tiến giục một
câu, thằng cu chạy ngay ra cây cau rồi vạch chim tè vào gốc cây. Có lẽ bữa chiều
qua ăn ít nên cu cậu đói nhanh, nó ngồi xuống vừa ăn vừa thổi vì nóng. Ngồi bên
cạnh con trai, ông Tiến quạt luôn tay và nhắc luôn miệng; Ăn chậm thôi con
không bỏng miệng, con ăn từ từ không lại nghẹn. Thấy cu cậu ăn nhanh quá, ông
Tiến vội lấy cốc nước lọc để bên cạnh và dặn; Nếu ăn phải miếng nào nóng quá,
con nhớ uống thêm ngụm nước không lại bỏng. Đợi con trai ăn xong, ông Tiến bê
chiếc bát không xuống bếp, ông tranh thủ ăn nốt chỗ bánh đa còn lại trong
xoong. Nhìn trời bắt đầu nắng gắt, ông nói với con trai; Bố lên thị xã có chút
việc, bây giờ con sang nhà chị Hợp chơi, chút về bố sẽ mua quà. Cu cậu nghe nói
được sang hàng xóm chơi là thích, ông Tiến chưa kịp dặn thêm đã thấy nó chạy biến
sang nhà hàng xóm chơi với lũ trẻ.






























Bình luận