Đạp xe dọc con đường lúa đang chín vàng, tự nhiên ông Tiến nhớ lại dạo hay cưỡi con xe dream long lanh chạy lên thị xã. Hồi đó nhìn ông ăn mặc bảnh bao, lại cưỡi xe máy đẹp nên nhiều cô trên thị xã có cảm tình. Mới đạp xe ra đường quốc lộ, lưng áo của ông Tiến đã ướt sũng vì mồ hôi, ông tiếc rẻ khi nhớ lại cảm giác phóng xe máy, không mất một giọt mồ hôi nào đã lên tới thị xã. Dù sao những ngày tháng phong lưu cũng chỉ còn là kỉ niệm, thoáng chốc đã gần sáu năm rồi. Ông Tiến lóc cóc đạp xe dưới trời nắng nóng, đoạn đường hơn chục cây số từ nhà lên thị xã bây giờ đối với ông có vẻ hơi quá sức. Khi nhìn thấy cầu Phúc Khánh, tự dưng ông thấy phấn chấn lạ thường, mặc cho lưng áo đã ướt sũng nhưng ông vẫn dấn người đạp xe cho nhanh.
Ngôi nhà nhỏ quen thuộc ngay đầu ngõ đang khép cửa, hôm nay chắc bán hàng hết sớm nên Thùy là mẹ thằng cu đã dọn dẹp để nghỉ ngơi. Vừa dựng xe trước cửa, ông Tiến đã nghe thấy tiếng bà hàng nước gọi to; Thùy có khách nhé. Cánh cửa ngôi nhà hé mở, Thùy mở cửa ra nhìn thấy ông Tiến khiến cô cau mày tỏ vẻ khó chịu. Ông Tiến liếc qua người Thùy thấy một chiếc xe máy và đôi giầy đàn ông, thoáng chút ngỡ ngàng ông vội ra chỗ hàng nước ngồi, bây giờ thì ông hiểu, bà bán nước gọi Thùy là có í đánh động. Sau khi gọi cốc trà đá, ông Tiến ngồi quay mặt ra phía cầu Phúc Khánh còn lưng quay về phía ngôi nhà, dù sao ông cũng không muốn mọi người khó xử. Phả xong khói thuốc lào lên trời, nhìn qua kính của xe ô tô trước mặt, ông Tiến thấy người đàn ông dắt chiếc xe máy khỏi nhà rồi nổ máy đi mất. Thùy ngó sang hàng nước hỏi trống không; Thế có việc gì mà ông đến đây.
Ngôi nhà cấp bốn rộng hơn 20 mét vuông, phía ngoài kê một chiếc giường và tủ quần áo, phía trong có nhà bếp và khu vệ sinh. Nơi đây mới vài năm trước, ông Tiến và cô Thùy đã có thời gian mặn nồng bên nhau. Hồi đó gặp được Thùy, người chỉ đáng tuổi con gái mình, ông Tiến cảm thấy như mình trẻ lại hơn chục tuổi vậy. Sau bao năm lam lũ vất vả, tự dưng vớ được gái trẻ khiến ông cảm thấy đó mới là cuộc sống. Niềm vui sướng cũng chỉ kéo dài có vài năm, sau đó là sự lo toan vì kế mưu sinh khiến ông và Thùy như hai người xa lạ. Đang mải suy nghĩ, chợt ông Tiến như choàng tỉnh khi thấy Thùy hỏi; Ông chỉ ngồi im sao, có việc gì nói nhanh đi, trời nắng vậy mà cũng mò đến đây. Thùy cau có khi nghĩ đến cuộc vui chưa bắt đầu, sự có mặt của ông Tiến khiến nó phải giải tán.
Uống xong cốc nước, ông Tiến mới dè dặt nói:
-Tình hình có vẻ không thuận, thằng cu càng lớn càng không giống ai. Hôm trước chú Mạnh và mấy người trong họ bàn nhau, họ muốn đem nó đi xét nghiệm AND, nói thật tôi cũng không biết phải ăn nói làm sao.
Thùy bực tức chỉ chiếc tivi rồi nói:
-Ông nhìn đi, mua tivi hay bất kể thứ gì, họ cũng chỉ bảo hành trong 12 tháng. Thậm chí nhiều thứ đã mang ra khỏi cửa hàng, sẽ không được đổi trả. Trong khi thằng cu đã về ở ngôi từ đường sống được gần 6 năm rồi, bây giờ ông đến than phiền làm gì.
Ông Tiến mệt mỏi trả lời Thùy:
-Tôi cũng biết là như vậy, nhưng nếu xét nghiệm AND sẽ lộ ra thằng bé không cùng huyết thống. Lúc đó cả họ sẽ ầm ĩ lên, rồi sẽ loạn hết cả. Em có cách gì không, nói thật cả đêm qua tôi không ngủ được vì lo nghĩ.
Thùy lắc đầu kiên quyết:
-Ngày mang thai nó, tôi đã nói rõ với ông sau khi sinh xong, tôi sẽ đem bỏ cửa chùa. Hồi đó tôi nuôi thân chả xong, nếu đèo bòng thêm đứa trẻ, sau này còn ai dám lấy về làm vợ.
Thùy nói tiếp bằng một giọng mỉa mai: Chính ông đã thuyết phục tôi giữ thằng bé lại, ông sẽ mua nó về làm con nối dõi. Tôi bán con cho ông mà nhục như chó, phải về ra mắt dòng họ nhà ông như thật. Ông già mà tham như mõ, sau này mỗi lần về thăm nó, ông đều tìm cách giữ lại qua đêm để thỏa mãn nhu cầu sinh lí. Con xe dream ông chuyển cho tôi, coi như thanh toán tiền bán con. Khi đó ông nói trị giá hơn 6 cây vàng đúng không, vậy mà tôi đi khắp thị xã, nhờ nhiều người khác nhau mới bán được 5 cây vàng. Cũng may tôi dùng số vàng đó mua được ngôi nhà này, coi như có chỗ chui ra chui vào. Tôi và ông đã thỏa thuận rõ ràng, ba năm đầu thằng cu còn bé, tôi sẽ về thăm nó hàng tuần. Bây giờ nó lớn rồi, bố con ông tự nuôi nhau đừng kéo tôi dính vào nữa.






























Bình luận