Chapter 26

icon
icon
icon

Thấy ông Tiến có vẻ định thanh minh, Thùy nhấn mạnh; Việc của họ nhà ông, tôi không bận tâm. Còn ông muốn sinh một thằng cu đúng huyết thống, hãy mang đủ 10 cây vàng đến đây, tôi đảm bảo sẽ đẻ cho ông một thằng cu ngay lập tức. Nếu không có vàng, ông về chăm con của mình và nhớ đừng đem nó đến đây.



Ông Tiến ngồi thừ người một lúc lâu rồi hỏi:



-Vậy không còn cách nào sao, chẳng nhẽ em quyết từ con.



Thùy vẫn bực tức vì lỡ cuộc vui, cô cho tay vào trong chiếc áo thun màu cam đang mặc, sau khi tháo móc lôi ra chiếc áo lót, cô vứt vào góc giường rồi chỉ tay ra cửa nói với ông Tiến:



-Thôi ông về sớm để tôi còn đi tắm, hãy nhớ kĩ một điều, hàng đã mua rồi cấm trả lại.



Giữa trưa nắng chang chang, ông Thiện lại gò lưng đạp xe về làng, bóng ông đổ dài trên con đường nhựa đang bốc hơi nóng hầm hập.



Vừa đạp xe, ông vừa lẩm bẩm chửi người tình thủa nào:



- Đúng là con đĩ rạc, rồi có ngày ông điên lên thì mày chết.



Dù chưa hết giờ làm, nhưng Phượng đã vội rời ngân hàng vì có việc gấp. Khi cô bước từ trong ngân hàng ra ngoài, cái nóng gay gắt khiến cô cảm thấy khó chịu. Chạy xe đúng giờ tan tầm nên đường có nhiều chỗ bắt đầu tắc, dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè, nhiều người không dám dừng chờ đèn đỏ trước vạch ngang, họ cho xe đứng ngay dưới bóng râm của các tán cây ven đường. Phượng đánh xe về đến chung cư đã thấy mẹ mình đứng chờ cô ở sảnh đợi với vẻ mặt đầy lo lắng. Phượng hạ kính xe nói; Bây giờ các ngả đường đều tắc, nếu có chạy xe đến bệnh viện cũng không tìm được chỗ đậu xe, mẹ đợi con cho xe xuống hầm, sau đó mẹ con mình bắt taxi đi cho tiện. Trên đường đến bệnh viện, Phượng nói ngắn gọn cho mẹ mình yên tâm:


-Chú Mạnh gọi điện thông báo, sau khi bị tai nạn ở đường 10, bố con được người ta đưa vào bệnh viện tỉnh. Các bác sĩ sơ cứu và quyết định cho chuyển viện lên đây, nói chung tình trạng sức khỏe của bố con vẫn ổn định.


Bà Thỏa nói với con gái:


-Mẹ biết năm nay là năm hạn của bố con, nhưng giữ được mạng sống là phúc tổ ba mươi đời rồi, từ khi biết tin, mẹ không sao bình tĩnh được, ngộ nhỡ chẳng may…Phượng im lặng không nói gì, việc bố cô không may bị tai nạn khiến nhiều kế hoạch bị đảo lộn. Tuy chưa nói với mẹ mình, nhưng Phượng định cuối tuần đưa cu tí cùng với người tình bay vào Phú Quốc nghĩ dưỡng. Con trai của Phượng năm nay vào lớp một, cu cậu không thích mọi người gọi là cu tí nữa, thay vào đó cu cậu bắt mọi người phải gọi đúng tên của mình là Hải Đăng. Phượng vẫn hy vọng trong chuyến nghỉ dưỡng này, con trai cô sẽ có dịp gần gũi và thân thiết với người tình của mình.


Xe taxi vừa dừng lại, bà Thỏa hấp tấp mở cửa xe mà không quan sát, chỉ chút nữa vướng vào người đi đường. Phượng cau mày nói; Bây giờ mẹ có vội vàng cũng đâu giải quyết được vấn đề, mẹ cứ phải bình tĩnh thôi. Phòng cấp cứu của bệnh viện Việt Đức luôn tất bật, xe cứu thương chở bệnh nhân nặng từ tuyến dưới chuyển lên, rồi các nạn nhân của những vụ va chạm giao thông và nhiều trường hợp tai nạn khác. Điểm chung nhất ở chỗ này, đó là vẻ mặt đầy lo âu của người nhà bệnh nhân và sự đau đớn của người bệnh. Đang ngơ ngác tìm kiếm, Phượng thấy chú mình chạy lại, vừa thấy hai mẹ con bà Thỏa, ông Mạnh nói ngay:


-Chiều nay bệnh viện cho bác cả đi chụp CT để kiểm tra phần máu tụ trên đầu, sau đó họ cũng cho chiếu chụp các phần thương tổn ở cột sống. Bác cả đã được đưa vào phòng mổ, họ cần mở hộp sọ gấp để giảm áp lực lên não. Sau đó tùy theo tình hình mới xử líđến các phần thương tổn ít nguy hiểm khác. Em đang chạy đi làm các thủ tục theo yêu cầu, chị và cháu cứ đợi bên ngoài phòng mổ, lúc nào cần họ sẽ ra gọi.


Bà Thỏa run run hỏi:


-Ông í đi đâu mà ra nông nỗi như này, rõ khổ tự dưng lại bị tai nạn như thế. Ông Mạnh an ủi chị dâu; Bác yên tâm, số bác cả còn may chán, nếu lái xe mà không phanh gấp, chắc giờ này mọi việc sẽ khác. Phượng hỏi chú mình; Vậy mọi chi phí cho ca phẫu thuật hết bao nhiêu, cháu sẽ đi làm thủ tục luôn, mổ xong sẽ phải thuê phòng dịch vụ mới yên tâm. Phượng cầm các giấy báo nộp tiền rồi đi ra chỗ nộp tiền, dù ông Mạnh đã tạm ứng ngay khi nhập viện, nhưng số tiền cần nộp cũng còn rất nhiều.


Đợi con gái đi khuất, bà Thỏa hỏi ông Mạnh; Tôi hỏi chú phải nói thật nhé, chắc ông í đạp xe lên hàng bún cá ở cầu Phúc Khánh đúng không. Biết có giấu cũng không được, ông Mạnh gật đầu rồi cho bà Thỏa biết; Em không rõ bác cả lên đó làm gì, nhưng em biết hai người đã lâu rồi không có liên hệ với nhau, con mẹ nó gần một năm nay cũng không về thăm con.


Bà Thỏa chép miệng nói; Mẹ nó không về, nhưng ông anh chú vẫn dành cho một chỗ ngay gian từ đường. Còn tôi là vợ, ông í đề nghị xây một cái nhà nhỏ ngay cuối vườn, chỗ ngày xưa hai vợ chồng tôi có cái chuồng lợn đó, chú nhớ không. Ông Mạnh buồn bã xác nhận; Em cũng bất ngờ vì chuyện đó, dù sao bác vẫn là dâu trưởng của dòng họ Phạm. Ngay sau đó, chính em đã gặp và nói hết nhẽ với bác cả, chắc biết mình đã sai, nên bác cả không nói thêm câu nào. Bà Thỏa mắt vẫn dán vào cánh cửa đóng chặt của khu mổ, miệng bà thốt lên một câu với ông Mạnh; Dù sao anh chú cũng nói hết những gì cần nói rồi.


Bình luận

bo-cong-thuong