Phượng về Hội sở dự cuộc họp muộn với các lãnh đạo cao cấp của ngân hàng, dù cố tươi tỉnh nhưng cô vẫn không giấu được sự lo lắng. Ngay khi bắt đầu cuộc họp, vị giám đốc khối SME đã đọc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong hai quí vừa qua, theo đó; Tổng nợ xấu của toàn hệ thống vượt hơn một ngàn tỉ đồng, tăng 33% so với cuối năm ngoái. Trong đó nợ nghi ngờ tăng mạnh ở mức 24%, nợ có khả năng mất vốn tăng 9% so với năm trước, mức tăng trưởng của ngân hàng chỉ tăng 5% so với năm ngoái. Ngồi trong phòng máy lạnh, nhưng Phượng vẫn cảm thấy sức nóng của cuộc họp. Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm quá bết bát, hầu hết các mục tiêu của Hội đồng Quản trị thông qua cũng đều không đạt được.
Trong lúc Tổng giám đốc ngân hàng đang ngồi trầm tư, giám đốc khối SME chỉ rõ; Các khoản nợ xấu, nợ khó đòi tập trung nhiều nhất ở chi nhánh Ngân hàng do Phượng làm giám đốc. Cuộc họp đã kết thúc được ba mươi phút, Phượng vẫn ngồi nán lại trong phòng họp với tâm trạng chán nản. Cô không nhớ đã trình bày về việc nợ xấu tăng cao, cũng như nhiều chỉ tiêu không đạt ở chi nhánh do mình phụ trách như thế nào. Cô chỉ nhớ rõ, khi cuộc họp sắp kết thúc, Tổng giám đốc ngân hàng đã hội í nhanh và ra quyết định, ngay sáng mai Phượng chính thức bàn giao công việc cho một giám đốc chi nhánh vừa được bổ nhiệm, còn cô bị điều chuyển sang làm tổ trưởng tổ thu hồi nợ xấu.
Thay vì đến khách sạn với người tình như đã hẹn trước, Phượng lái xe theo hướng đi Sơn Tây, cô rẽ vào một ngôi chùa làng để gặp sư trụ trì. Ngôi chùa này vốn bị xuống cấp từ lâu, nhưng không có tiền tu sửa, bởi chùa làng nên ít khách thập phương lui tới, nguồn thu từ công đức chỉ đủ chi dùng vào mấy việc chung. Mấy năm trước, thông qua sự kết nối của một người bạn, Phượng đã công đức 400 triệu để nhà chùa hạ giải và xây mới gian chính điện. Kể từ ngày đó, Phượng và sư trụ trì là chỗ tâm giao, mỗi lần gặp việc gì khúc mắc, cô hay lái xe đến chùa để gặp sư trụ trì để xin lời khuyên. Sư trụ trì im lặng kiên nhẫn lắng nghe những lời bộc bạch của Phượng, thỉnh thoảng sư trụ trì vỗ về an ủi cô nói hết những khúc mắc thầm kín vốn đã chất chứa trong lòng cô từ bao lâu nay.
Phượng nói xong bèn lấy khăn tay lau nước mắt, đến lúc này sư trụ trì mới nhẹ nhàng thuyết giảng cho cô; Con nên nhớ, con của hiện tại là đứa con ruột của quá khứ và nó sẽ sanh ra con của vị lai. Như vậy sẽ có một chuỗi quá trình kết nối sự sống quá từ khứ dẫn đến hiện tại và vị lai. Đức Phật đã răn dạy; Sinh mạng của con người tuôn chảy mãi mãi trong sáu nẻo luân hồi thông qua sự bồi đắp không ngừng của vô minh và ái dục. Chỉ khi nào vô minh và ái dục bị cắt đứt hoàn toàn, sự tái sinh theo vòng xoay của luân hồi mới chấm dứt. Con đã hành động vì sự vô minh mà không hiểu bản chất thật sự của sự việc, vì thế con sẽ luôn cảm thấy tội lỗi vì những hành vi không đúng. Theo thầy không ai có quyền chỉ trích những suy nghĩ hay hành động khác thường, con đã chấp nhận sự thật để lựa chọn đúng bản ngã của mình, dù đau đớn nhưng đó là sự tái sinh trong cõi tạm.
Sự trụ trì an ủi cô:
-Con hãy tâm niệm điều này, khi mọi người chỉ tay về phía người khác thì những ngón tay đó sẽ chỉ trở lại họ mà thôi.
Phượng im lặng hồi lâu rồi kính cẩn thưa:
- Vâng, con đã thấu hiểu, những lời của thầy như khai mở thiên nhãn cho con vậy.
Khi ngồi vào trong xe ô tô, trước khi nổ máy để quay về nhà, Phượng mở sổ tay ra viết mấy chữ vào mục ghi nhớ; Xin thôi việc trước khi bước sang năm mới.






























Bình luận