Chapter 28

icon
icon
icon

Chiếc xe ô tô 9 chỗ chạy dọc con đường làng trải đầy rơm rạ, ngồi trên xe ông Tiến chăm chú ngắm nhìn cảnh vật quen thuộc, mới đó mà ông đã xa nơi này được 8 tháng rồi. Bên cánh đồng có hai vợ chồng đang đẩy xe thồ chở lúa mới gặt, chắc họ đưa ra nơi đặt máy tuốt lúa ở gần đó, ông Tiến quay sang nói với bà Thỏa; Nhìn cảnh này tôi lại nhớ đến ngày trước, dạo đó tôi với bà cũng quần quật từ sáng đến tối, mới đó mà…Câu nói bị bỏ lửng vì ông Tiến thở dài khi nhìn xuống chiếc xe lăn, từ bây giờ nó sẽ thay cho đôi chân của ông. Bà Thỏa nghe chồng nói nhưng im lặng không trả lời, việc ông Tiến gợi lại những kỉ niệm xưa chỉ khiến bà cảm thấy khó chịu. Ông Mạnh nói với anh trai; Làng mình bây giờ cũng cơ giới hóa nhiều, nên việc làm nông nghiệp cũng không còn vất vả như ngày xưa.


Xe dừng trước ngôi từ đường của dòng họ Phạm, ông Mạnh cùng người lái xe khiêng cả chiếc xe lăn và ông Tiến ngồi trên đó xuống sân. Bà con trong làng nghe tin ông Tiến xuất viện, họ kéo sang hỏi thăm sức khỏe, chỉ trong phút chốc, ngôi từ đường đã đông chật người. Bà Thỏa phải chạy sang nhà hàng xóm mượn thêm chiếc quạt cây, và chục chiếc ghế nhựa  để phục vụ mọi người. Khách cũng đã vãn, ông Mạnh bày hoa quả rồi thắp hương lên ban thờ tổ tiên, ông đấy xe lăn cho ông Tiến đến trước ban thờ rồi cùng anh trai mình chắp tay khấn vái.


Trời tắt nắng, bà con cũng lục tục kéo nhau ra về để ông Tiến được nghỉ ngơi. Như thấy thiếu vắng ai đó, ông Tiến đưa mắt nhìn khắp ngôi từ đường rồi hỏi em trai; Sao từ lúc anh về không thấy thằng cò đâu, suốt mấy tháng nằm viện chú cũng không chịu đưa nó vào thăm bố. Ông Mạnh liếc nhanh về phía bà Thỏa rồi nói; Trẻ con cho vào viện không tốt, ngay hôm anh được chuyển lên Việt Đức, nhà em có đón nó về chăm được một tuần. Không hiểu ai nói mà mẹ nó đạp xe đến tận nhà đòi con, lúc đó có muốn giữ cũng không được. Thôi để mấy hôm nữa, em chạy ra cầu Phúc Khánh đón nó về. Ông Tiến sa sầm nét mặt rồi gắt lên với em trai; Ngày mai chú đón thằng cò về nhà ngay cho tôi nhờ, con mẹ nó lấy quyền gì mà đòi nuôi.


Có lẽ vì mong ngóng thằng con trai, cũng có thể do vết thương chưa khỏi hẳn nên cả đêm ông Tiến trằn trọc không sao chợp mắt được, ông chỉ mong trời mau sáng. Khi tiếng gà gáy từ bên hàng xóm vọng lại, ông Tiến gọi bà Thỏa lấy cho mình chiếc tiểu treo để đi vệ sinh. Bà Thỏa lặng lẽ bưng một thau nước ấm và khăn mặt để ngay đầu giường, trong lúc ông Tiến lau người và thay quần áo, bà ra quét sân rồi chuẩn bị đồ ăn sáng. Ông Tiến ăn sáng xong rồi uống thuốc, lúc này trời còn mát tuy có nắng, ông tự mình xoay xở sang ngồi xe lăn rồi dùng tay di chuyển hai bánh xe để ra đầu hè nhìn ra cổng.


Mặc dù sân ngôi từ đường rộng và thoáng, nhưng vì vướng bậc tam cấp nên ông không cho xe xuống được. Sau vụ tai nạn, ca mổ tuy thành công nhưng thương tổn ở cột sống khiến ông sẽ phải gắn bó với xe lăn suốt phần đời còn lại. Có tiếng xe máy chạy từ con đường liên thôn vọng lại, thấy em trai chở theo vợ chạy vào sân, ông Tiến ngạc nhiên hỏi; Thế tôi tưởng chú thím đi đón thằng cu. Ông Mạnh lau mồ hôi đang chảy trên mặt rồi cho anh trai biết; Chút nữa hai mẹ con nó sẽ xuống đây, bác đừng sốt ruột quá.


Trong lúc hai anh em ông Tiến nói chuyện trên nhà, bà Loan đi xuống bếp phụ giúp bà Thỏa làm cơm. Khi mâm cơm được bưng lên, cũng là lúc Phượng lái xe về đến cổng, đi cùng cô vào nhà có một người phụ nữ đứng tuổi, nhìn rất quen. Thấy mọi người có vẻ ngạc nhiên, Phượng liền giới thiệu; Chị Hậu là người trong họ nhà mình, hiện nay do hoàn cảnh kinh tế nên con cái đều lên Hà Nội làm thuê cho các công ty. Con đã đặt vấn đề, chị Hậu hàng ngày sẽ có mặt từ 6 giờ sáng để cơm nước gặt giũ, buổi chiều chị lại sang nhà dọn dẹp và nấu bữa tối.


Phượng quay sang nói với người phụ nữ:


-Chị yên tâm, hôm nào muộn lắm cũng đến 8 giờ tối là được nghỉ. Ông Mạnh và vợ thoáng chút bối rồi, việc Phượng thuê người giúp việc khiến ông bất ngờ. Trong thâm tâm ông vẫn muốn bà Thỏa ở lại nhà để chăm sóc cho anh trai mình, các cụ đã nói rồi “con chăm cha, không bằng bà chăm ông”, huống chi là người giúp việc theo giờ, đó là chưa kể đêm hôm chỉ có một mình bác cả.


Khi mọi người đang ngồi nói chuyện, mẹ thằng cu từ trên thị xã chạy xe máy về đến nơi, nhìn thấy nhà đông người nên chị ta có vẻ không thoải mái. Vừa nhìn thấy Thùy, ông Tiến đã hỏi ngay; Thằng cu đâu rồi, sao không đưa nó về đây. Thùy nhìn mọi người rồi thản nhiên trả lời; Ông biết rõ thằng bé đó không phải con mình, bây giờ ông đòi nó về làm gì, chắc ông muốn nó phải đổ bô hầu ông đến hết đời sao. Hôm nay nhân tiện có mặt đông đủ mọi người, tôi phải thông báo rõ ràng, thằng cu không phải con ông. Đến tiền bỏ ra mua nó ông vẫn còn thiếu, trong khi tôi lại mang tiếng đi giật chồng người khác, rõ là nhục.


Mọi người có mặt đều sững sờ, ai cũng cảm thấy như mình vừa nghe nhầm, dù trước đó nhìn thằng cu, đúng là không hề có nét gì của họ Phạm. Nhưng việc mua bán đứa chống gậy và nối dõi tông đường, quả là chưa xảy ra bao giờ. Thùy không bận tâm đến phản ứng mọi người, cô nói với ông Tiến; Nếu ông vẫn muốn nhận lại nó, hãy trả nốt cho tôi số vàng còn thiếu, nếu không tôi đem nó bán cho gia đình khác, lúc đó đừng có mà tiếc. Ông Tiến mặt tím bầm hét lên; Quân khốn nạn, đồ lừa đảo bất nhân, tao sẽ đi kiện. Thùy ngạc nhiên hỏi; Ai đứng ra xử cho ông, việc mua bán trẻ em là phạm pháp, có giỏi ông kiện đi. Bỏ mặc ông Tiến và mọi người đang ngỡ ngàng, Thùy không thèm chào ai mà ra lấy xe phóng lên thị xã luôn.


Nhìn thấy ông Tiến ôm đầu rền rĩ, ông Mạnh vội an ủi anh trai; Việc đã đến cơ sự này, bác cũng không thể làm gì được. Đúng là vì khát con trai quá mà bác lại tính quẩn, coi như mất cả chì lẫn chài rồi. Ông Tiến gắng gượng nói với mọi người; Tôi biết việc làm của mình là sai, nhưng cá vào ai nhà ai, người đó hưởng. Suốt mấy năm tôi một tay vất vả chăm bẵm nó, tình cảm cũng như cha con, bây giờ con khốn nạn lại cướp trắng là không được. Nhìn con gái, ông Tiến cầu khẩn; Thôi con vì bố ứng ra một cây vàng, chú Mạnh sẽ đi chuộc thằng bé về. Bà Thỏa ngồi im từ lúc ăn cơm xong, đến lúc này không chịu được nữa bèn nói to; Phượng đưa mẹ lên Hà Nội ngay, ở đây mẹ con mình xong việc rồi. Mặc cho vợ chồng ông Mạnh chèo kéo, bà Thỏa nhất quyết không ở thêm nữa. Bà nói với ông Tiến;  “Tu trăm năm mới đi chung một chuyến thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng”. Tình nghĩa vợ chồng phải qua nhiều kiếp mới đến được với nhau, vậy mà ông sẵn sàng vứt bỏ tất cả. Từ hôm nay việc của dòng họ, anh em ông cứ bàn bạc và tự quyết với nhau.

Bình luận

bo-cong-thuong