Chapter 29

icon
icon
icon

Mặc cho vợ chồng ông Mạnh níu kéo, bà Thỏa nhất quyết quay về Hà Nội luôn. Khi xe đã ra khỏi làng và chạy trên đường quốc lộ, bà Thỏa nói với con gái; Sống gần hết đời người, bây giờ mẹ mới nghiệm ra một điều; Phải biết yêu thương chính bản thân mình trước đã, đừng bao giờ trông đợi vào người khác, sau này con cũng vậy nhé. Phượng lái xe nhưng vẫn nghe hết câu nói của bà Thỏa, cô mỉm cười nói; Mẹ yên tâm, điều đó con đã ngộ ra từ rất lâu rồi.


Nhìn thấy con gái ăn mặc sang trọng như đi dự tiệc, bà Thỏa ngạc nhiên hỏi; Hôm nay con không đi làm sao mà diện thế. Phượng xịt chút nước hoa vào lòng bàn tay rồi vỗ nhẹ lên má, cô thầm thì cho mẹ mình biết; Trưa nay con sẽ đón mẹ đi gặp tình yêu lớn của đời con, năm ngoái con đã hứa nhưng do bố bị tai nạn khiến mọi kế hoạch phải hoãn lại. Bây giờ con đến chỗ làm giải quyết công việc đã, mẹ nhìn con gái mẹ có xinh không. Bà Thỏa nhìn con rồi gật đầu; Đúng là yêu vào có khác, nhìn nhuận sắc lắm con.


Phượng cầm tập hồ sơ đến phòng làm việc của Phó TGĐ ngân hàng, gõ cửa xong trước khi bước vào, cô khẽ hít sâu một hơi dài để lấy bình tĩnh. Đưa cho vị Phó TGĐ ngân hàng tập hồ sơ, cô giải thích một cách bình tĩnh và mạch lạc; Báo cáo sếp, trên cương vị tổ trưởng thu hồi nợ xấu, tôi đã hoàn thành công việc được giao. Những khoản nợ xấu trong thời kì tôi làm giám đốc chi nhánh, hiện đã thu hồi được gần như toàn bộ. Vị Phó TGĐ ăn vận lịch lãm ngả người trên chiếc ghế da, trong lúc Phượng đang nói, vị này ngắm nhìn Phượng một cách kĩ lưỡng từ trên xuống dưới.


Đợi Phượng nói xong, vị này nói bằng một giọng kẻ cả; Được rồi, chiều nay tôi sẽ xem xét và cho í kiến. Phượng mở chiếc cặp file lấy ra một từ giấy rồi cho biết; Còn đây là đơn xin thôi việc của tôi, trong thời gian đợi có quyết định chính thức, tôi xin nghỉ phép luôn.


Cầm tờ đơn xin thôi việc trên tay, vị Phó TGĐ nhét nó xuống dưới tập hồ sơ rồi hỏi Phượng:


-Cu Hải Đăng dạo này lầm lì và ít nói, hay do ở nhà với bác giúp việc nhiều khiến nó không quen giao tiếp.


Phượng hơi thoáng nhếch mép cười, cô đáp trả:


-Khi ở nhà với tôi và mọi người, nó vẫn sinh hoạt và vui chơi bình thường, có thể cuối tuần về sống với anh, nó không thích dì ghẻ nên mới vậy.


Trước khi bước ra khỏi phòng, Phượng quay lại nói với chồng cũ:


-Dù sao tôi cũng chúc mừng anh đã thoát khỏi sự trì trệ ngày xưa.


Trên đường lái xe về đón mẹ mình, Phượng cảm thấy tinh thần thoải mái vô cùng. Khi cô bị mất chức giám đốc chi nhánh, rồi gã chồng cũ xuất hiện trên cương vị Phó TGĐ đã khiến Phượng có thời gian ngắn rơi vào trầm cảm. Nhưng sau khi nghe sư trụ trì nói về sự tái sinh, cô đã chấp nhận buông bỏ không tranh đấu, hiện giờ cô chỉ muốn sống hạnh phúc bên người mình đã yêu và chọn, cô sẽ sống đúng với con người của mình.


Bình luận

bo-cong-thuong