Chapter 30

icon
icon
icon

Chiếc máy bay của hãng Vietnam airlines vừa cất cánh, bà Thỏa cùng với Hải Đăng bắt taxi quay về Mỹ Đình. Hải Đăng nói với bà ngoại; Mẹ cháu nói đi Úc mà đẹp, cuối năm mẹ cháu sẽ cho mấy bà cháu mình sang chơi. Bà Thỏa xoa đầu đứa cháu không nói gì, vừa nãy khi tiễn con gái ra cửa an ninh, dù rất buồn nhưng bà cũng chỉ biết nói một câu; Con đã quá vất vả lo cho mọi người, nếu con cảm thấy đó là hạnh phúc đích thực của mình, mẹ không nói thêm gì nữa. Hải Đăng cũng lớn rồi, sau này nó sẽ tự đưa ra đánh giá của mình.


Mấy tháng trước khi con gái đưa bà đến một nhà hàng dùng bữa trưa, trái với hình dung của bà về chàng rể kế tiếp. Người đứng đợi sẵn hai mẹ con bà là một phụ nữ khá xinh đẹp, nhưng nhìn kĩ trên mặt có nhiều nét hơi nam tính. Bà Thỏa tai như ù đi khi hai người nói về mối tình đồng giới, đất trời như sụp xuống vì nó ngoài sức tưởng tượng của bà. Hai người đã tỏ rõ sự quyết tâm khi đến với nhau, nhìn đôi tình nhân đồng giới trao nhau ánh mắt đắm đuối, cõi lòng của người mẹ cảm giác tan nát, còn trái tim của bà như có ai lấy tay bóp nghẹt lại. Bà ước gì con gái đi ngoại tình với người đàn ông có vợ, có khi bà lại cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Mặc sự níu kéo của hai người, hôm đó bà Thỏa đã bưng mặt khóc và bỏ ra về. Trong cuộc đời của mình, việc ông Tiến đem thằng cu về nhận tổ quy tong cũng không khiến bà sốc như hôm đó. 


Suốt thời gian sau đó, Phượng đã khóc và cầu xin bà chấp nhận sự thật, con gái bà là người lưỡng tính. Phượng cũng nói, cô như vừa tái sinh khi được là chính mình. Nhiều đêm biết mẹ chưa ngủ được vì buồn, Phượng gạt nước mắt cho bà biết; Năm xưa chính cô đã gài bẫy chồng cũ, vấn đề không chỉ đơn giản vì tiền, mà sâu thẳm trong cô là một sự thôi thúc về cuộc tìm kiếm hôn nhân đích thực. Phượng cũng thú thật, ngày đầu lên Hà Nội trọ học, khi nhìn thấy cơ thể tuyệt mĩ của người chị họ, cô đã mơ hồ về giới tính của mình.


Sau nhiều ngày cân nhắc và tìm hiểu, Phượng đã quyết định cùng người tình sang Úc, ở bên đó có sự công nhận hôn nhân đồng giới. Phượng muốn chính thức làm lễ cưới và chung sống với người mình yêu, cô không quan tâm đến dư luận sẽ nói gì. Một tuần sau, bà Thỏa nhận được loạt ảnh lễ cưới của con gái và người tình. Đặc biệt trong bức ảnh hai người chỉ mặc bikini đón ánh bình minh trên cánh đồng hoa oải hương, khi lật phía sau bà đọc được dòng lưu bút của con gái, những dòng này như nói thay lời tâm sự vậy;   


“Sinh mạng của con người tuôn chảy mãi mãi trong sáu nẻo luân hồi thông qua sự bồi đắp không ngừng của vô minh và ái dục. Chỉ khi nào vô minh và ái dục bị cắt đứt hoàn toàn, sự tái sinh theo vòng xoay của luân hồi mới chấm dứt.”

HẾT!

Bình luận

bo-cong-thuong