Chuyến xe khách Hà Nội – Thái Bình vừa chạy vừa bắt khách dọc đường, dù trên xe đã nhồi kín người, nhưng hễ có ai đứng ven đường vẫy tay, lái xe lại táp vào gần lề đường. Xe chưa kịp dừng bánh, người phụ xe đã nhảy ngay xuống đẩy vị khách lên xe, sau đó anh ta đập vào thành xe ra hiệu cho tài xế chạy tiếp. Hai cô sinh viên đứng chen chúc gần cuối xe, Linh do say xe nên gục hẳn vào người của Phượng. Trời oi bức mà xe như thùng sắt di động, chạy hơn ba tiếng mới tới được bến phà Tân Đệ, Khi xe vừa dừng lại, Linh vội lao ngay ra gốc cây để nôn thốc nôn tháo.
Nhìn mặt Linh tái dại, Phượng động viên an ủi bạn:
Thôi cậu cố gắng lên, dù sao cũng sắp về đền nhà rồi. Rút kinh nghiệm lần sau bọn mình không về nhà cuối tuần nữa đỡ phải chen chúc.
Phượng và Linh hòa mình vào dòng người xuống phà, do hôm nay quá đông nên chiếc xe khách phải đi chuyến phà sau. Khi sang bên kia sông ngồi đợi xe khách sang, Linh thầm thì nói với Phượng; Lúc xe chạy đến Đồng Văn, có lão hói lên xe đứng ngay phía sau, tớ thấy lão cứ áp sát vào người mình lại tưởng là dân móc túi, hóa ra không phải. Thấy Linh ngại ngần, Phượng động viên bạn nói xem có chuyện gì.
Linh ngượng ngùng thú nhận:
- Lão đó tranh thủ mỗi lần xe lắc lư lại cho tay bóp mông tớ, rồi nhân lúc tớ say xe, lão đó giả vờ vô tình để bóp vú tớ hai lần. Tớ mệt và xấu hổ quá nên không dám kêu ai, chút lên xe tớ phải tránh xa con dê già đó mới được.
Phượng mím môi suy nghĩ giây lát rồi nói:
-Cậu tìm chỗ gần cửa sổ đứng cho thoáng, để tớ đứng cạnh lão đó xem sao.
Khi phà cập bến, chiếc xe khách biển 17 chậm rãi ghé vào chỗ mọi người đang ngồi chờ. Không ai bảo ai, già trẻ lớn bé lại tranh nhau lên xe. Sau khi đẩy Linh xuống phía cuối xe, Phượng đưa mắt tìm và nhìn thấy người đàn ông hói đầu đang đứng ngay giữa xe. Đôi mắt của lão ta đảo như rang lạc và chỉ dừng lại khi nhìn vào bộ ngực của mấy cô sinh viên trẻ trung. Phượng len lỏi vào đứng cạnh lão đó, tranh thủ lúc xe chạy chậm, cô làm như vô tình để bật chiếc cúc áo phía trên. Chiếc xe khách bắt đầu tăng tốc chạy về bến vì đoạn đường vào Thị xã tương đối vắng vẻ.
Khi xe chạy được vài trăm mét, Phượng đã cảm nhận ngay có bàn tay vừa bóp vào mông, cô im lặng không có phản ứng gì. Bất chợt xe gặp ổ gà khiến cả xe và người như nảy tung lên, đúng lúc này bàn tay của lão già hói đầu đã ôm trọn một bên vú của Phượng mà bóp một cách thô bạo. Chỉ cần đợi có vậy, Phượng đã túm ngay cổ tay của lão hói bẻ ngược lại rồi kêu ầm lên cho cả xe được biết. Mặc cho lão hói vùng vẫy, đây là lúc Phượng được dịp ôn lại mấy năm học võ ở làng, ngoài cú lên gối vào ngay chỗ hiểm, Phượng còn túm cổ áo của lão hói rồi ra đòn liên tiếp vào mặt, vào bụng. Chiếc xe khách đã phải phanh gấp lại gần ven đường, sau khi bị đám thanh niên trên xe nện cho một trần nhừ tử, lão dê già bị đạp xuống đường để xe còn chạy về bến cho kịp.
Xuống bến xe Thị xã Thái Bình, Phượng và Linh lại chuyển sang một xe khác nhỏ hơn chạy về huyện.
Ngồi bên cạnh bạn mình, Linh không khỏi thán phục;
Tớ xấu hổ nên không dám phản ứng, vậy mà cậu dám vạch mặt và ra tay cho lão đó nếm đòn, đúng là nể cậu thật.
Phượng nói cho Linh biết:
-Mình mà hiền quá, sau này suốt ngày bị người khác chèn ép và ăn hiếp.






























Bình luận