Chapter 5

icon
icon
icon

Đang cho lợn ăn, thấy Phượng về đến cổng nhà, bà Thỏa mừng quá vội chạy ra đón con gái. Quên mất tay mình còn dính cám, bà Thỏa đưa tay vuốt mái tóc và ngắm nhìn con gái rồi tấm tắc khen:


-Cha bố nhà chị, ở nhà đen và gầy như que củi, mới ăn nước máy trên Hà Nội có mấy tháng nhìn khác hẳn, trông xinh đáo để rồi. Thôi đi tắm gội cho mát, để mẹ làm mấy món con thích ăn.


Bữa cơm tối dù điện chập chờn, nhưng mọi người đều cảm thấy vui vẻ. Tối hôm đó Phượng tranh thủ qua nhà bên chào chú Mạnh và mấy bà thím trong họ. Lệ ở đây là vậy, hễ đi xa về phải có đồng quà tấm bánh cho các cụ cao tuổi trong họ, nhưng Phượng là sinh viên, nên các cụ thể tất cho chuyện quà cáp, còn việc ghé thăm và chào hỏi là bắt buộc. Sáng ra trong lúc Phượng ra vườn hái rau, tranh thủ lúc nông nhàn ông Tiến và bà Thỏa lại ngồi kì cạch dệt chiếu. Công việc này tuy không đem lại nhiều thu nhập, nhưng nó cũng góp phần thêm thắt vào các khoản chi tiêu trong gia đình.


Ngừng tay để bắn một bi thuốc lào, ông Tiến nói với vợ:


-Bà nhớ nhắc con gái, nhà mình làm nông nghiệp bao đời nay. Nó vừa ra thành phố có vài tháng đã thay đổi là không được. Nếu có chuyện gì dân làng sẽ nói ra nói vào, lúc đó tôi và bà biết tránh mặt đi đâu, tôi lại là trưởng họ, càng phải gương mẫu trong việc dạy con cái.


Bà Thỏa biết tính chồng nên khẽ nói nhỏ:


-Được rồi, lúc nào con bé rảnh rôi sẽ dặn dò thêm nó vài câu.


Tranh thủ ngày hai ngày cuối tuần về thăm nhà, Phượng dọn dẹp lại nhà cửa vườn tược giúp bố mẹ, cô cũng không quên thau bể nước của gia đình cho sạch sẽ để đón những cơn mưa sắp tới. Nhìn Phượng từ khi về đã làm luôn chân, luôn tay, bà Thỏa chỉ nhắc nhẹ con gái; Con lên Hà Nội học, nhớ ăn mặc giản dị thôi, đừng để bố con phải suy nghĩ nhiều, ông í sợ con sa vào ăn chơi đua đòi. Thấy con gái ngạc nhiên, bà Thỏa đưa mắt về phía dây phơi quần áo. Đến lúc này Phượng đã hiểu ra, bên cạnh mấy bộ quần áo bình thường đang phơi, có một bộ đồ lót thêu ren màu hồng nhìn nổi bật.


Phượng vội giải thích với mẹ mình:


-Bộ đó của chị Lê cho con, đồ lót con mặc bên trong có ai nhìn thấy đâu, sao bố mẹ lại sợ người ta đánh giá.


Bà Thỏa nghe nói con gái nói do chị Lê tặng, bà khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên bà vẫn dặn dò con gái:


-Thôi lần sau về nhà, con cứ dùng đồ cũ của mình là được rồi.


Dù đến thứ Tư mới phải đi học lại, nhưng kế hoạch lên Hà Nội được đẩy sớm hơn một ngày. Bởi vì Phượng muốn Linh được lên sớm, lúc đó cô bạn sẽ được nghỉ ngơi trước ngày đi học. Phượng về nhà chỉ mang theo hai bộ quần áo, nhưng khi trở lại thành phố, ngoài bao gạo quê 50 cân, cô phải xách theo cả bu gà để biếu vợ chồng chị Lê, mẹ cô thuyết phục con gái cố cầm theo năm cân trám đen và hai chục quả ổi cầu Bo, coi như sản vật quê nhà. Phượng đang loay hoay, cô không biết khuân làm sao khuân cho hết đống quà quê, mẹ cô lại nhắn nhủ con gái một câu nói quen thuộc:


-Nhớ tránh xa mấy thằng con trai Hà Nội bẻm mép nghe chưa.


Xe khách chạy đến nửa đường bất chợt bị hỏng, cả đoàn người lại đứng ngồi lố nhố để bắt xe khác về Hà Nội. Khi xích lô chở Phượng cùng bao gạo và bu gà về đến phố Tôn Thất Tùng, đồng hồ đã chỉ sang 21 giờ tối. Hôm nay đầu tuần là ngày chị Lê phải trực ở bệnh viện, Phượng đoán giờ này chắc anh Thuận cũng đang ở phòng khám riêng chưa về. Khuân được bao gạo và bu gà vào gian bếp, Phượng để túi ổi và túi trám lên bàn ăn rồi về phòng của mình trên tầng ba. Lúc đi qua tầng hai, cô thấy cửa phòng ngủ của anh chị có ánh đèn hắt ra, trong khi cánh cửa chỉ khép hờ. Đoán chắc anh rể đã về, Phượng nhẹ nhàng bước lên tầng ba.


Trên tầng ba có hai phòng riêng biệt, một phòng Phượng đang ở, phòng còn lại được trang trí màu sắc vô cùng sặc sỡ. Có lần chị Lê đã nói với Phượng, phòng đó sẽ là phòng cho trẻ em sau này. Trong phòng đã có sẵn nôi cho em bé và giường sẽ dành cho bác giúp việc. Phượng mở cửa phòng của mình để tắm giặt và đi ngủ, nhìn lên bàn học, cô chợt nhớ hôm trước mình có để quên cuốn từ điển Anh – Việt bên phòng trẻ em.


Chưa kịp tắm giặt, Phượng chạy sang phòng trẻ em để lấy cuốn từ điển. Cửa phòng mở ra cũng là lúc Phượng sững sờ trước cảnh nhìn thấy, bác sĩ Thuận đang quấn quyt bên một người khác, không phải là chị họ của cô, cả hai không mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau đầy ham muốn và dục vọng.


Điều kinh khủng nhất dù có nằm mơ, nhưng một cô gái quê như Phượng cũng không bao giờ ngờ được, đôi tình nhân vụng trộm này là hai người đàn ông với nhau.


Họ chỉ rời nhau ra khi nghe thấy tiếng chùm chìa khóa rơi xuống sàn nhà, tiếng kim loại khô khốc cộng với ánh mắt kinh hoàng của cô sinh viên đã nói lên tất cả.

Bình luận

bo-cong-thuong