Chapter 6

icon
icon
icon

Trời bắt đầu se lạnh, cái lạnh của tiết trời cuối thu đầu đông khiến lòng người như cảm thấy bâng khuâng hơn. Mặc cho dòng người hối hả ngược xuôi trên con đường Thanh Niên, gần chùa Trấn Quốc có một đôi trai gái đứng ngắm ánh hoàng hôn ở Hồ Tây lộng gió. Khi ánh mặt trời đỏ sậm bắt đầu tối dần, người con gái bất ngờ vít cổ chàng trai xuống trao một nụ hôn đắm đuối, nụ hôn tưởng kéo dài bất tận nhưng nó lại kết thúc bất ngờ như khi bắt đầu.


Người con gái nói với bạn trai mình:


-Mình về thôi anh, tối nay em phải đi dạy kèm cho thằng bé lớp 6.


Chàng trai dường như vẫn nuối tiếc vì nụ hôn quá ngắn, bèn ôm lấy cô bạn gọi rồi thầm thì:


-Thôi em báo cho nó nghỉ một hôm, trẻ con không phải học, đứa nào chả thích. Thời tiết đẹp như này, về sớm cũng tiếc.


Cô gái mỉm cười gỡ chiếc kính trắng trên khuôn mặt thư sinh của bạn trai, sau khi lấy khăn tay lau cho hết hơi nước, cô đeo trả lại cho bạn trai rồi nói một cách kiên quyết:


-Vậy anh ở lại ngắm cảnh đẹp, em lau giúp anh kính để nhìn cho rõ hơn rồi, em tự đi bộ về được. Nói chưa dứt câu, cô gái bỏ đi luôn, chàng trai sau phút giây bất ngờ vội chạy xe máy đến sát cô gái, sau vài câu năn nỉ, cuối cùng cô gái cũng ngồi lên xe, cô đưa tay ôm chặt bạn trai của mình.


Xe dừng trước một con ngõ nhỏ trên đường Láng, cô gái xuống xe nói nhỏ với chàng trai:


-Thôi anh về nhé, tuần sau thi xong nếu rảnh mình đi chơi xa. Đợi chàng trai đi khuất, cô gái đi về phòng trọ của mình. Vừa cho sách vở vào chiếc túi vải, bất chợt cô nghe thấy tiếng gọi tên mình oang oang ở phía ngoài:


-Hương Ngân Hàng có nhà không, mau sang nghe điện thoại.


Nghe bà chủ nhà réo tên, Hương vội chạy sang nghe điện thoại, đầu dây bên kia có tiếng mẹ cô thông báo:


-Chủ Nhật này con rảnh không, mẹ định lên Hà Nội xem chỗ ăn ở như thế nào. Có ngồi nhà cũng không được bố con để yên, ông í cứ nói ra nói vào nhức đầu lắm.


Hương nói to trong điện thoại cho mẹ mình nghe thấy:


-Vâng, nếu vậy sáng Chủ Nhật con và cái Linh ra bến xe đón mẹ.


Trước khi dắt xe đi làm gia sư, Phượng nhắc Linh; Cậu dọn dẹp phòng cho gọn gàng, sạch sẽ chút, chủ nhật này sẽ có thanh tra vi hành đến phòng trọ của bọn mình, mệt phết đây. Sáu tháng trước, do không chịu nổi cảnh nóng bức ở khu nhà trọ cũ, Phượng và Linh đèo nhau đi xem nhà trọ theo địa chỉ mà những tờ rơi được dán ở gần cổng trường, sau nhiều buổi tham khảo, cuối cùng cả hai cô sinh viên quyết định thuê một gian phòng trọ ngay đường Láng.


Bà chủ nhà sau khi đưa chìa khóa cho Phượng liền dặn dò chi tiết:


- Điện nước tính theo đồng hồ, nếu có bạn đến chơi không được ở lại quá 22 giờ, tuyệt đối không đưa bạn trai về ở qua đêm. Đưa cho Phượng và Linh mảnh giấy có ghi số điện thoại bà chủ nhà nói:


-Ai gọi đến bác thu 5 ngàn một cuộc, gọi đi sẽ tính phút như bưu điện cộng thêm chút phí nữa.

Lau dọn phòng trọ sạch sẽ xong, Phượng nói với cô bạn; Phòng này thoáng mát hơn rất nhiều so với căn phòng trước, đến trường tuy có đi xa hơn chút nhưng được cái sạch sẽ là được rồi. Linh gật đầu tỏ vẻ đồng tình, cô tranh thủ bày lọ hoa khô trên bàn học được kê sát vào chiếc giường đôi. Còn một chiếc bàn nhỏ kê sát cửa sổ, đó là nơi nấu ăn của hai cô sinh viên nấu ăn. Linh và Phượng cùng ngồi phân công rạch ròi mọi việc; Tiền nhà chia đôi, đứa nào về sớm sẽ nấu cơm, đứa nào bận gia sư phải lau dọn phòng trọ, chiếc đài cát sét dùng chung cho việc học tiếng Anh và nghe nhạc. Mỗi tháng một lần, cả hai sẽ thay phiên nhau về quê xin tiếp tế gạo và rau để tiết kiệm một khoản tiền đi chợ hàng ngày. Phượng cho tay vào lọ ô mai để lấy chút gừng cho vào miệng rồi hít hà, nhìn thấy Linh vạch ra từng hạng mục chi tiết, Phượng trầm trồ:


-Cậu đúng dân kế toán doanh nghiệp có khác, chi li đến từng dấu phẩy. Nhân đây tớ nói luôn nhé; Ăn chung, ngủ chung hay tắm chung đều được. Nhưng tuyệt đối không mặc đồ chung và yêu chung. Linh bĩu môi; Biết rồi, lo mà học đi, nhà quê ra tỉnh lại nghèo như bọn mình, đứa nào thèm yêu.

Bình luận

bo-cong-thuong