Ngồi trên giảng đường, nhưng đầu óc Phượng như trên mây, cô vẫn chưa hết sốc khi nghĩ về những gì mình đã chứng kiến đêm qua. Hình ảnh hai người đàn ông trần truồng âu yếm nhau khiến Phượng bị ám ảnh, lúc chạy về phòng chốt cửa lại, Phượng lao ngay vào nhà tắm nôn ọe vì quá kinh tởm, mặc cho có tiếng gõ cửa của người anh rể sau đó ít lâu. Cả đêm hôm đó Phượng không sao ngủ được, cứ nhắm mắt vào, cô lại bị ám ảnh như gặp cơn ác mộng vậy. Kkhi thầy giáo đã rời đi được 15 phút sau khi hết tiết học, cô bạn ngồi kế bên quay sang hỏi Phượng:
-Cậu mất gì hay sao mà nhìn thẫn thờ vậy, hay môn triết học này dễ gây buồn ngủ.
Phượng lúc này mới trấn tĩnh, cô trả lời bạn:
-Chắc mình bị mệt do thay đổi thời tiết thôi.
Đợi lúc tan học, Phượng nán lại đợi Linh rồi đề nghị:
-Cậu cho tớ ở ghép được không, ba đứa ở chung có chật một chút cũng không sao, lại đỡ khoản tiền nhà.
Linh ngạc nhiên hỏi bạn:
-Đang ở nhà người quen tốt vậy, sao còn muốn rúc vào cái phòng bé như mắt muỗi lại oi bức ngột ngạt.
Phượng trước khi đạp xe về nhà anh chị của mình chỉ buông một câu ngắn gọn:
-Tự dưng tớ thích vậy.
Mở cửa dắt xe đạp vào nhà, Phượng ngạc nhiên khi thấy trên bàn ăn đã có mâm cơm thịnh soạn, chị Lê vẫn đang lúi húi gọt dưa để chút ăn tráng miệng. Nhìn thấy cô em họ ngơ ngác, Lê cười rồi giải thích; Hôm nay chị có việc ở phố Phương Mai, xong việc thấy còn sớm nên chị tạt về nhà làm cơm trưa. Chị biết mọi khi em hay ăn cơm rang hoặc nấu mỳ tôm, ăn như vậy không đảm bảo sức khỏe. Đợi Phượng rửa tay ngồi xuống bàn ăn, tự tay Lê gắp thức ăn cho cô em họ. Trong bữa ăn, hai chị em nói chuyện vui vẻ, tuy nhiên khi Phượng bê đĩa hoa quả tráng miệng ra bàn, cô đã mạnh dạn thông báo với chị họ của mình:
-Em xin phép anh chị, hết tuần này em ra ngoài ở cùng mấy đứa bạn. Bọn em ở ngay gần trường, mọi việc cũng tiện hơn trong học tập và sinh hoạt.
Nghe Phượng nói xong, Lê im lặng hồi lâu có vẻ đắn đo, sau đó cô nhẹ nhàng tâm sự:
-Nếu em đã quyết ra ngoài ở, chị mong rằng mọi chuyện ở nhà này, em hãy quên đi. Những gì em nhìn thấy hôm qua, nó chỉ là phần nổi của tảng băng, có những việc rất khó mà nói để em hiểu hết được.
Không khí trong căn phòng tự nhiên trầm xuống, chỉ có tiếng quạt chạy đều đều xen lẫn tiếng rao bán đồ ăn ở phía ngoài cửa. Phượng liếc nhìn thấy khuôn mặt của chị Lê toát lên một vẻ đẹp khó tả, đó là nét đẹp lạnh lùng băng giá, nhưng vẫn phảng phất nỗi buồn như cam chịu.
Phượng lúng túng hỏi bà chị họ mình:
-Vậy là chị biết về chuyện đêm qua.
Lê thủ thỉ như tâm tình với Phượng; Anh chị lấy nhau được gần sáu năm, mọi việc đều minh bạch và không có gì là bí mật. Việc hôm qua xảy ra ngoài dự kiến, chị rất tiếc vì em phải chứng kiến.
Dù sao chị vẫn luôn mang ơn anh Thuận. Ngày chị đỗ vào đại học Y Hà Nội, lúc đó chị là niềm tự hào của cả dòng họ. Nhưng việc chị trót mang thai khi yêu và quá ngu ngốc tin vào kẻ mà mình đã trao thân, lúc nhận ra bộ mặt sở khanh của kẻ đó thì quá muộn để nạo phá thai. Em sống ở làng nên hiểu rõ, nếu chuyện này mà lan về quê, chắc bố mẹ chị sẽ không dám nhìn mặt ai ở trong họ ngoài làng.
Thấy Phượng ngồi tần ngần, Lê cầm tay cô em họ rồi tiếp tục nói; Chính lúc chị tưởng như lâm vào sự tuyệt vọng, anh Thuận đã ngỏ lời xin cưới chị. Mục đích của đám cưới để đứa trẻ sinh ra có bố, còn anh Thuận sẽ che giấu được giới tính thật sự của mình. Lúc đó chị không còn lựa chọn nào khác nên đã nhận lời, Nhưng đúng là số giời đã định, cưới xong được vài tháng, chị đã sinh non nên “mẹ tròn nhưng con….”. Anh chị cũng thống nhất, đến một lúc nào đó thích hợp, vợ chồng chị sẽ nộp đơn ra tòa xin ly hôn. Hiện nay vợ chồng chị chung sống với nhau, tất cả cũng chỉ là để trả món nợ ân tình năm xưa. Đầu giờ chiều, trong lúc Phượng rửa bát và lau dọn nhà cửa, Lê lại tất tả đến bệnh viện như mọi ngày.
Khi còn một mình ở nhà, Phượng ngồi bần thần khi nhớ lại những tâm sự của chị họ mình. Lần đầu tiên Phượng được biết đến một cuộc hôn nhân kì lạ như vậy, dù mới rời lũy tre làng lên Hà Nội nhập học được vài tháng, nhưng với những gì mà cô chứng kiến và nghe chính miệng chị họ mình nói ra, nó đã vượt xa những hiểu biết của Phượng. Cứ ngồi ngẫm nghĩ, nhưng Phượng cũng không thế lí giải được, vì sao hai người cùng giới lại yêu nhau, vì sao chị họ mình có thể sống từng đó năm trong một cuộc hôn nhân chỉ mang tính hình thức.






























Bình luận