Tranh thủ lúc con rể đi làm, bà Thỏa theo cùng xuống dưới tầng mua đồ ăn sáng cho con gái. Đầu giờ sáng nên có khá đông người phải rời tòa nhà, dù khu chung cư có 6 thang máy, nhưng cảnh phải đợi thang máy cũng khiến nhiều người sốt ruột.
Minh giơ tay nhìn đồng hồ rồi nói với mẹ vợ:
-Sáng nay con phải họp giao ban, chút nhà con sẽ gọi xe đưa bà về quê, có gì tháng sau vợ chồng con sẽ đưa cháu về chơi với ông bà nhé.
Bà Thỏa gật đầu rồi động viên con rể:
-Thôi anh bận thì cứ đi lo công việc, chút mẹ ngồi xe chưa đến 2 tiếng là về đến nhà rồi.
Bà Thỏa bưng bát phở gà vào để ngay trên chiếc bàn gần đầu giường cho con gái, thấy Phượng đang cho con bú, bà Thỏa ngồi xuống bên cạnh say sưa ngắm đứa bé rồi tấm tắc khen;
-Trộm vía, thằng cu này được cái nết ngoan, cứ bú no rồi lăn ra ngủ. Chả bù cho ngày xưa mẹ ở cữ, hễ cứ rời tay là chị khóc quấy không ai dỗ được. Nói xong bà khẽ kéo bớt rèm cửa cho ánh nắng rọi vào phòng ngủ, bà khẽ lột đôi tất chân của cu tí để hứng nắng, miệng bà dặn dò con gái; Sáng nào con cũng phải chịu khó cho thằng cu tắm nắng sớm, mỗi lần con chỉ cần dành ra từ 10 đến 15 phút là được, nhớ vạch lưng rồi vạch chân ra cho ánh nắng chiếu vào.
Cu con bú xong lại lăn ra ngủ, Phượng đặt con vào chiếc cũi rồi cẩn thận chèn gối hai bên cho con đỡ giật mình. Bà Thỏa giục con gái ăn sáng cho nóng, vừa ăn Phượng vừa nói với bà; Sao mẹ không đợi cuối tuần hãy về, con nhớ giỗ tổ vào cuối tuần đúng không nhỉ. Bà Thỏa giãy nảy; Trước khi giỗ tổ sẽ có mấy cuộc họp của các cụ cao niên trong họ, mẹ là dâu trưởng sao dám vắng mặt. Phượng nghe mẹ nói vậy liền nhẹ nhàng phân tích; Mẹ lên Hà Nội chăm con và cháu mấy tháng là tốt lắm rồi, dù sao hôm nay con cũng nhận người giúp việc, thôi mẹ về chăm bố cho tình cảm. Phượng mở tủ lấy ra mấy cọc tiền đưa cho bà Thỏa rồi giải thích; Hôm trước bố gọi điện cho con nói chuyển 20 triệu về để mua chuông, sau này mỗi khi có cúng giỗ ở nhà thờ tổ, bố sẽ thỉnh chuông mời các cụ về. Bà Thỏa chép miệng thở dài; Con đừng chiều ông í quá, rồi lại lắm chuyện. Đúng là phú quí sính lễ nghĩa, xưa bán mặt cho đất, bán lưng cho trời có thấy gì đâu. Từ ngày con gửi tiền về xây nhà, mua xe máy lại thấy ông í đòi hỏi nhiều thứ. Phượng an ủi mẹ; Thôi bố và mẹ cũng vất vả bao năm rồi, bây giờ an nhàn cũng hợp lẽ thường tình. Hàng tháng con sẽ gửi thêm tiền về để bố mẹ không phải chi tiêu dè sẻn quá, bố mẹ cứ mạnh khỏe là con vui rồi.
Bà Thỏa trước khi xuống tầng vì có xe đến đón vẫn cố dặn dò con gái:
-Con đừng ngồi máy tính nhiều quá, nhớ giữ gìn sức khỏe, nếu có gì cần cứ gọi điện, lo giỗ họ xong mẹ có thể lên Hà Nội được.






























Bình luận