Chapter 9

icon
icon
icon

Mấy ông trong làng ngồi đánh cờ trước hiên ngôi nhà gỗ năm gian mới xây, ông nào cũng trầm trồ nói với ông Tiến; Cả làng bây giờ có mình nhà ông xây theo lối cổ đẹp như vậy, ông Tiến rót trà ra các chén mời khách rồi thủng thẳng nói; Nhà thờ họ phải xây cho nó xứng tầm chứ, chẳng gì tôi cũng là trưởng một họ lớn trong làng. Mấy ông người làng chỉ biết gật gù tán thưởng, một ông rụt rè nói; Dù sao cũng phải có tiền mới xây được, con gái ông tài giỏi nên mới được vậy, chứ lương giáo viên như mấy đứa nhà tôi, không thiếu ăn là may lắm rồi.


Trời bắt đầu nắng gắt, mấy cây cau đã in bóng ngay sân nhà, hội cờ tướng vội đưa nhau vào ngồi đánh cờ trong nhà cho mát. Ngồi co chân trên chiếc trường kỉ, một ông nhìn quanh nhà rồi hỏi ông Tiến:


-Thế điếu cày ông cất đâu rồi, sang giờ chưa bắn được bi thuốc lào, nên cảm thấy khó chịu quá.


Ông Tiến chỉ tay lên bao thuốc lá ba số trên bàn rồi giải thích:


-Thuốc lào hút vừa hôi lại kém sang, bây giờ tôi chuyển qua hút thuốc lá rồi. Nếu hút thuốc mà cảm thấy nhạt miệng, ông mở tủ lạnh làm lon bia cho tỉnh táo. Vừa nghe đến có bia lạnh, mấy ông chơi cờ cũng nhao nhao đòi uống. Một ông nhà gần đó vội chạy về mang lọ còn sang để nướng mực, vậy là hội cờ quạt chuyển sang thành hội nhậu từ khi nào không biết.


Bà Thỏa về đến nhà cũng gần trưa, dù có mời thế nào nhưng anh lái xe vẫn xin phép phải quay lên Hà Nội ngay. Vừa nhìn thấy vợ về, ông Tiến đã lên giọng kẻ cả hỏi ngay; Thế con Phượng có gửi tiền về cho tôi không, tiện có mấy anh em đang ngồi dở miệng, bà xuống bếp làm thêm vài món cho bọn tôi uống nốt chỗ bia này. Dù rất bực bội, nhưng vì muốn giữ thể diện cho chồng, nên bà Thỏa vội xuống bếp tráng mấy quả trứng bưng lên, sau đó bà lại cắt mấy khoanh giò để mấy ông dùng khi uống bia. Không biết đám ăn nhậu nói những gì, nhưng từ dưới bếp bà nghe rõ tiếng chồng mình nói oang oang; Loại nghèo hèn như nó không bao giờ ngóc đầu lên được, tôi không thèm giao du.


Buổi chiều đợi ông Tiếng ngủ dậy, bà Thỏa đưa tiền cho chồng rồi nhẹ nhàng góp í:


-Tôi và ông bao năm làm ruộng, chỉ từ khi con Phượng kiếm được rồi gửi tiền về xây nhà mới cảm thấy mát mặt. Ruộng thì để cho người khác cày cấy, lợn gà cũng không phải nuôi. Nhưng ông cũng đừng nã tiền con gái nhiều quá, nó đi lấy chồng còn phải lo bao việc, ông cứ thích đua cho bằng các họ khác trong làng, rồi lại khổ con.


Ông Tiến cầm chỗ tiền rồi chăm chú đếm, sau khi đếm đủ ông mới quay ra nói với bà Thỏa:


-Sáng mai tôi chạy sang bên Y Yên mua chuông để còn kịp ngày giỗ tổ, bà nói tôi không nên đòi tiền con gái. Vậy tôi hỏi bà, không hỏi nó thì tôi hỏi ai. Mang tiếng là trưởng họ, nhưng tôi không có con trai nối dõi và lo phần hương hỏa sau này, bà tưởng tôi thích nã tiền con gái chắc. Biết tính chồng, hễ bực mình lại lôi chuyện không sinh được con trai ra than vãn, bà Thỏa đành chép miệng đi xuống gian bếp. Tiếng hát chèo mượt mà vang lên từ chiếc đài nhỏ, khiến bà Thỏa cảm thấy được an ủi phần nào.


Nhìn thấy chồng dắt xe máy ra sân, bà Thỏa ngạc nhiên hỏi:


-Sắp đến giờ cơm tối, ông còn đi đâu vậy.  


Ông Tiến ngồi trên xe rồi nổ máy, trước khi phóng đi có việc, ông chỉ nói ngắn gọn; Tôi chạy lên thị xã có chút việc, ăn lúc nào chả được mà bà cứ lo xa.

Bình luận

bo-cong-thuong