Trong lán bếp, Xầm ngồi hong đống quần áo cho mau khô, tranh thủ lúc rảnh rỗi, y vứt thêm mấy củ khoai, củ sắn vào chỗ than hồng. Xầm biết chút nữa mấy con bạc sẽ kêu đói loạn cả lán trại, lúc đó Xầm sẽ bắt thằng nào vừa thắng bạc phải bỏ tiền ra mua chỗ khoai và sắn nướng để khao. Nếu không, Xầm cho cả bọn đói vêu mõm ngồi đợi bữa trưa, bởi lũ chó này đã ngoạc mồm chửi y hồi sáng, chỉ vì chút khói gặp mưa lên bay quẩn sang lán trại. Do mưa lũ nên thực phẩm cũng không còn nhiều, bữa trưa Xầm chỉ nấu canh rau rừng trong chiếc xoong quân dụng, sau đó y cho nửa cân mì khô vào, vậy là có bữa trưa cho đám phu vàng. Gạo vẫn còn nhiều, nhưng theo lệnh của bưởng trưởng, bữa tối mới Xầm mới thổi cơm để ăn với lạc rang và cá khô.
Vốn là kẻ máu me cờ
bạc, nhưng Xầm đã phải kìm nén trong lòng, bởi món nợ của lão Thuần chột hiện
đã chuyển sang cho Hoàng thổ phỉ. Xầm biết nếu nợ chồng nợ, rất có thể y sẽ
phải vùi thây bên bờ suối, hoặc bị chôn sống vì sập hầm vàng mà không ai buồn
nhớ đến. Y kiên nhẫn chờ đến thời của mình, là kẻ có máu liều trong người, Xầm
luôn mơ đến một ngày không xa, y sẽ thành bưởng trưởng có quyền sinh, quyền
sát. Đến lúc đó, chắc chắn Xầm sẽ vác súng đi giải quyết ân oán từng món nợ
giang hồ, cả gốc và lãi. Trên con đường làng
vào mùa thu hoạch lúa, rơm vàng trải khắp mọi nơi. Bà con nhìn thấy ông Hoạt
trưởng thôn Hạ chắp tay sau đít với dáng vẻ đăm chiêu, ông vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Quái lạ, sao tự nhiên trong làng lại có một thằng du côn khốn nạn đến vậy, nếu
lần này mà tóm được thằng ôn vật, cứ nhét rọ đá mà ném xuống sông Hồng cho
nhanh. Sở dĩ có việc đó, bởi vì ông Hoạt vừa sang thăm ông giáo Hân. Dù khi trước
hai người có lời qua tiếng lại, do tranh chức trưởng thôn, nhưng tình làng
nghĩa xóm là trên hết, nhất là những lúc hoạn nạn đau ốm. Ông Hoạt cũng không
rõ, nếu hôm đó ông giáo Hân mà không gặp nạn, liệu ông có được bà con bầu lại
làm trưởng thôn, hay chức đó sẽ về tay ông giáo, người có phần nhỉnh hơn ông về
đường học vấn. Sau hai tuần nằm viện,
ông giáo Hân được bác sĩ cho về điều trị ngoại trú, vết thương tuy không nguy
hiểm đến tính mạng, nhưng nó cũng khiến ông bị gãy xương sống mũi và đi tong bốn chiếc răng cửa.
Nhìn ông giáo già tiều tụy vì đau đớn đang nằm thở một cách khó nhọc, ông Hoạt
cũng cảm thấy xót xa. Quên đi những hiềm khích trước đó, ông Hoạt nắm tay ông
giáo Hân khẽ hỏi: - Bác vốn ăn ở đức độ hiền
lành, xưa nay không có khúc mắc với ai trong làng, vậy sao lại có đứa nào ra tay
tàn ác như vậy. Ông giáo Hân phều phào
trả lời: - Tôi cũng không rõ
nữa, nào tôi đã kịp nhìn rõ mặt nó, hay nói nửa lời thanh minh. Ông Hoạt biết ngồi lâu
cũng không tiện, sau khi an ủi và dặn dò thêm vài câu, ông đứng lên xin phép ra
về. Trước khi ra đến cửa, ông Hoạt quả quyết nói; Bác cứ yên tâm dưỡng bệnh, họ
Phạm nhà tôi có thằng cháu làm ở công an huyện, để tôi nói nó điều tra xem sao.
Nếu trông vào mấy cậu công an xã không ăn thua, cánh đó chỉ quen đi bắt đám
đánh bạc và mấy đứa đánh nhau thôi. Ông giáo Hân khẽ gật đầu thay lời cảm ơn,
dù ra viện nhưng ông vẫn thấy bị xây xẩm mặt mày. Ăn sáng xong, Khá hỏi
mượn xe máy đi có việc. Ông Hoạt giao chùm chìa khóa cho Khá nhưng không quên
nhắc nhở: - Cuối tuần con lên Sơn La chở hàng, nhớ làm thủ tục cắt khẩu về đây
nhé. Mấy hôm trước bên công an xã cũng nhắc bố về công tác khai báo tạm trú,
tạm vắng rồi. Khá gật đầu một cách miễn cường, kể từ hôm về nhà ông Hoạt ở, dù
được giục nhiều lần, nhưng y lờ đi coi như không nghe thấy. Đợi Khá chạy xe máy khuất
sau rặng Nhãn, lúc này Liên mới từ buồng trong bước ra nói với bố mình: - Bố không nên chiều
tay đó nhiều quá, vừa mới về nhà mình được một tháng, bố đã mua ô tô chở hàng
cho. Nhưng từ khi có xe ô tô, con không thấy tay đó đi chở hàng, tối ngày chỉ
thích ngồi nhậu nhẹt và lượn lờ quanh làng. Con chỉ nhìn qua cũng biế hắn là
tướng bất lương, nếu bố không nghe lời con, sau về già lại khổ.






























Bình luận