Chapter 13

icon
icon
icon

Ông Hoạt hút xong điếu thuốc lào, sau khi chiêu một ngụm nước vối cho ngọt giọng, lúc này ông mới ôn tồn nói với con gái:


 - Con mang tiếng là cô giáo dạy trẻ con hàng ngày, vậy mà đến anh trai của mình con lại gọi là tay đó. Nếu con nhìn được tướng của thằng Xầm là bất lương, sao con không bỏ nghề dạy học mà về mở điện thờ rồi coi tướng số cho bà con trong vùng, biết đâu lại giàu nhanh, còn hơn là trông vào mấy đồng lương giáo viên.


Biết bố mình lại bênh tay đó chằm chặp, Liên không buồn nói gì thêm, cô chuẩn bị giáo án còn kịp giờ lên lớp. Trên đường đến trường, Liên chợt nảy ra ‎kế hoạch, cuối tuần này cô sẽ gọi ba người chị gái về họp kín với nhau. Dù sao có thêm mấy bộ óc thông thái, biết đâu mọi việc cũng dễ xử lí hơn. Không hiểu sao cứ nhìn thấy mặt kẻ từ đâu xuất hiện và sống trong nhà mình, Liên cảm thấy bất an và không có cảm tình. Đã mấy lần Liên bắt gặp ánh mắt ti hí của tay đó, khi hắn nhìn như ăn tươi nuốt sống vào bộ ngực của cô, cái nhìn đầy thèm khát và thú tính khiến Liên cảm thấy rung mình vì ớn lạnh.


Vốn là kẻ giang hồ tứ xứ, nên Khá không mấy khó khăn khi tìm phố Lò Đúc. Sau khi hỏi đường của một bác đạp xích lô, Khá chạy xe tấp vào hàng nước ngay trước cửa nhà hộ sinh, dân ở đây quen gọi là Cây Đa Nhà Bò. Gọi cốc trà đá và bao thuốc Thăng Long cho mình xong, lúc này Khá mới hỏi bà hàng nước về thằng Vinh mọi. Bà hàng nước sau khi đập đá, rót trà vào cốc đưa cho mấy người khách xong đâu đấy, bà mới thủng thẳng trả lời câu hỏi của Khá; Ôi dào, tôi tưởng cậu hỏi ai, chứ đã hỏi đến thằng Vinh thì chắc chắn là lũ bạn đi tù cùng, nếu không cũng là phường trộm cắp đến rủ nhau đi bẻ khóa nhà người ta. Khá giật mình khi thấy bà hàng nước nói vỗ mặt như vậy, cả hai điều bà vừa nếu đều đúng y chang luôn.


Như biết được Khá đang nghĩ gì, bà hàng nước nói ngay:


- Cậu khỏi cần chối hay vờ vịt làm gì cho mất công. Tôi là mẹ nó nên rất hiểu, bạn bè của nó mà có dù chỉ một người tử tế, chắc tôi khỏi cần bán hàng nước nhặt từng đồng bạc lẻ. Sau một tràng dài những lời bức xúc, bà mẹ của Vinh mọi hất cốc nước còn thừa ra đường rồi chỉ tay sang bên kia đường. Khá quay lại nhìn sang đường, hóa ra thằng Vinh mọi, bạn tù của Khá đang ngồi chơi xóc đĩa ngay vỉa hè cùng một đám người. Bà mẹ của Vinh mọi đuổi khéo:


- Thôi có gì cần tâm sự, mời cậu qua bên đó mà gặp nó. Lúc Khá dắt xe máy băng qua đường, y vẫn nghe rõ tiếng của bà hàng nước nói với mấy người đang ngồi:


- Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.  

Bình luận

bo-cong-thuong