Vinh mọi nhìn thấy Khá dắt xe máy liền ngạc nhiên hỏi:
- Khá thổ phải không, lâu lắm tao và mày mới gặp nhau. Vinh mọi liếc nhìn con xe máy rồi ghé tai Khá thì thào; Mày mới nhảy được con xe này phải không, có cần tao đưa vào “lò mổ” không.
Khá cau mặt gắt:
- Vớ vẩn, đây là xe máy của tao. Không tin thằng bạn tù nên Vinh mọi đi ra ngó biển số xe, y bĩu môi nói; Bố khỉ, rành rành biển 33 của Hà Tây, thằng đồng rừng như mày lấy đâu ra con xe này chứ. Thôi cần gì nói nhanh, ở đây công an hình sự vồ nhanh lắm.
Khá hỏi Vinh mọi:
- Mày xem có chỗ nào ngồi làm mấy vại bia rồi tao có chuyện cần bàn.
Vinh mọi nghe thấy vậy liền nhe răng cười rồi nói:
- Tưởng gì, sẵn xe máy
tao và mày chạy ra Tăng Bạt Hổ làm mấy chầu bia cỏ mừng ngày gặp mặt. Thôi để
tao cầm lái cho nhanh, loại lơ ngơ như mày rồi lại chạy một mạch vào Hà Đông
cũng nên. Đợi Khá ngồi lên xe, Vinh mọi rồ máy chạy lướt qua hàng nước, y nói
như quát với mẹ mình: Sau khi cả hai đã uống
được ba vại bia cho mát, lúc này Khá mới hỏi Vinh mọi: - Dạo này mày làm ăn
thế nào, có khấm khá hơn không. Vinh mọi vừa bóc vỏ
lạc luộc vừa khề khà trả lời thằng bạn tù: - Lâu lâu tao cũng nhảy
được con xe máy, còn không chỉ được mấy con xe đạp nên cũng đói dài. Khá tỏ ra am hiểu, y
gật gù nói: - Chắc lại đem ra chợ giời bán chứ gì. Vừa nghe Khá nói xong, Vinh
mọi phì cười, y khẽ rít lên; tổ sư thằng đồng rừng, đồ ăn cắp mà mang ra chợ
giời, chả mấy lại vào trại đóng gạch sớm. Vinh mọi thì thào cho Khá biết; Tao
nhảy được con xe nào, phi ngay xuống Vĩnh Hồ đưa vào “lò mổ”, bọn nó mua rẻ
nhưng đảm bảo. Xe máy chúng nó đục biển số, làm giấy tờ giả rồi đưa về các tỉnh
tiêu thụ, xe đạp thì chúng nó tháo ra sơn lại, sau đó mới đem ra chợ giời hoặc
công viên để bán. Khá cầm chiếc nem chua chấm vào bát tương ớt, sau khi cắn một
miệng, y mới hỏi thằng bạn tù: - Mày có muốn mở két
không. Vinh mọi trợn mắt hỏi
lại: Két ở đâu, có phải phá khóa trèo tường đột nhập vào không, vụ này mà có
tiền là chiến thôi. Khá uông cạn vại bia rồi nói cho Vinh mọi biết; Yên tâm đi,
tao và mày vào cửa chính đàng hoàng, chỉ cần mày mở được két, tiền bạc sẽ chia
đôi. Nói đến đây, đôi mắt Khá tự dưng lại ánh lên những tia thèm muốn, y ghé
tai Vinh mọi nói nhỏ: - Không những mở két lấy tiền, có khi còn xơi được một đứa
con nhà lành vẫn chưa biết mùi đời là gì, mỗi tội con này láo, nó cậy mình có
học nên tỏ ra coi thường tao. Lần này tao và mày sẽ dạy cho nó một bài học nhớ
đời, mẹ kiếp cái giống khinh người. Vinh mọi sốt sắng hỏi
như sợ bị mất phần can dự: - Vậy sẽ đột nhập vào
nhà nào, có tiền lại có gái là tao thích rồi, tổ sư cái thằng đồng rừng mà sao
giỏi thế. Khá nhếch mép cười,
sau khi ăn nốt chiếc nem chua, y mới trả lời: - Đã nói không phải đột
nhập, tao và mày sẽ phá két ở nhà lão già trưởng thôn Hạ ở làng Văn Xá. Lão già
đó nhận là bố trời ơi đất hỡi của tao, con ranh khinh người đó là con gái lão,
nhìn được lắm. Hai thằng bạn tù chạm
cốc với nhau lần nữa, Vinh mọi nốc cạn cốc bia rồi vỗ đùi đánh đét một cái, y
phấn khích kêu lên: - Ngon quá rồi.
- Trưa nay tôi không ăn cơm nhà đâu, khỏi phần.






























Bình luận