Sau một tuần mưa tầm tã, cuối cùng trời đã hửng nắng, con suối Toong lại trở lên hiền hòa như xưa. Hai bên bờ suối như bừng sáng bởi những đóa hoa dại nhỏ li ti khoe sắc. Dòng suối trong vắt, đứng trên bờ có thể nhìn thấy mấy con cá nhỏ đang bơi lội giữa các khe đá. Tuy nhiên những điều đó, cũng như cảnh vật ở đây, không phải là mối bận tâm của đám phu vàng. Hôm nay theo lệnh của Hoàng thổ phỉ, tất cả dỡ lán trại để tiến sâu xuống phía hạ nguồn, nơi đó hy vọng sẽ đào được nhiều vàng hơn chỗ cũ. Cả nhóm đi khoảng 5 km, bất chợt không gian tĩnh lặng bị phá tan, thay vào đó là tiếng hò hét, tiếng máy nổ chạy sinhg sịch âm vang cả một vùng.
Xầm đi bên cạnh Hoàng thổ phỉ, y cùng đám phu
vàng chăm chú quan sát, bên cạnh dòng suối có nhiều hố tìm vàng, tất cả được đào
sâu có khi hàng chục mét. Hoàng thổ phỉ ra hiệu cho cả nhóm ngồi nghỉ bên bờ
suối, y cùng hai tên đàn em đi sâu vào khu khai thác vàng, vừa đi Hoàng thổ phỉ
vừa nhẩm đếm được, riêng trong khu này có đến 09 nhóm nhỏ. Tất cả các nhóm đều
dựng lán và đào vàng quanh con suối, nhiều nhóm còn trang bị cả máy bơm. Đang
đi thám thính, Hoàng thổ phỉ bất chợt thấy ai gọi tên mình. Ngước nhìn khu lán
trại ngay phía trước, Hoàng thổ phỉ thấy nga một gã bưởng trưởng quen mặt. Gã
bưởng trưởng này có tên là Lường Văn Thản, tục gọi là Thản vàng, hồi
xưa gã cùng đám đàn em từng vác súng đụng độ với anh em Hoàng thổ phỉ ở bãi
vàng tận Võ Nhai. Tự dưng hôm nay gặp lại nhau, gã nhìn Hoàng thổ phỉ rồi ngoác miệng cười, giống như thân thiết nhau lắm. Biết
lại gặp phải đối thủ, nhưng Hoàng thổ phỉ không tỏ thái độ, trái lại y cũng nở
nụ cười đáp lễ. Thản vàng tiến lại gần nơi Hoàng
thổ phỉ đang đứng, y hỏi thăm vài câu xã giao: - Lâu lắm mới được gặp người
anh em, có lẽ tụi mình phải làm một bữa rượu mừng ngày hội ngộ nhỉ. Hoàng thổ phỉ nhếch mép trả
lời: - Tưởng chuyện gì, được vậy
thì tốt quá, ông đợi bọn tôi tìm chỗ dựng lán xong đã. Trước khi Hoàng thổ phỉ cùng
hai tên đàn em rời đi, Thản vàng nói với theo: - Ở đây không như ở Võ Nhai, ông
nên nhớ “nước sông không phạm đến nước giếng”. Không buồn quay
mặt lại, Hoàng thổ phỉ đưa tay lên trời như xác nhận giao ước. Tuy gặp lại đối
thủ khó nhằn, nhưng nhìn thấy Thản vàng là Hoàng thổ phỉ cảm thấy yên tâm. Bởi theo
kinh nghiệm của mình, Hoàng thổ phỉ biết rõ một điều, hễ ở đâu có con cáo già
này, nơi đó chắc chắn sẽ có rất nhiều vàng. Một kế hoạch chợt lóe lên trong đầu
của Hoàng thổ phỉ, y biết đây có lẽ là cơ hội ngàn năm có một của mình, nếu
không biết chớp lấy, y sẽ mãi chôn vùi cuộc đời ở những bãi vàng với tương lai
vô định. Khi quay về chỗ dựng lán, ngay lập tức Hoàng thổ phỉ cho gọi Xầm tới. Khi
Xầm vừa có mặt, Hoàng thổ phỉ liền giao việc: - Thằng Quàng chó và thằng
Lân thổ tả đều bị bọn bưởng trưởng các nhóm nhẵn mặt rồi, mày là lính mới nên
chúng nó không biết. Hãy tìm cách trà trộn vào nhóm của thằng Thản vàng, nếu có
tin gì khẩn cấp, nhất là khi chúng nó tìm được mạch vàng, mày phải chạy về báo
ngay cho tao. Ngoài tiền thưởng ra, tao sẽ xóa hết nợ cho mày, đã hiểu rõ í tao
chưa.






























Bình luận