Chapter 16

icon
icon
icon

Xầm nghe xong đã hiểu ngay vấn đề, hóa ra Hoàng thổ phỉ tính cài y sang nhóm kia để làm tay trong. Vốn là dân đào vàng lại sống ở vùng này, nên Xầm biết đây là cơ hội để mình thoát khỏi món nợ định mệnh. Không cần nghe bưởng trưởng nói thêm, Xầm gật đầu chấp thuận, y liền xách chiếc bao tải cũ có đựng vài bộ quần áo rời khu lán trại đang được đám phu vàng dựng lên, Xầm men theo con suối để ra ngoài bản Hua Nà. Theo kế hoạch đã bàn, Xầm sẽ ở đó vài ngày, sau đó y sẽ quay vào trong bãi vàng để xin đầu quân cho tay Thản vàng.


Trên đường về bản, không hiểu sao bước chân của Xầm lại rẽ qua nương ngô bên kia con suối. Đi từ xa y đã thấy ngôi nhà sàn của cha con lão Thuần chột. Xầm cẩn thận đi nép vào một bên, khi cách ngôi nhà sàn hai chục mét, y liền trèo lên cây để quan sát. Ngôi nhà sàn vắng lặng, Xầm đoán cha con lão Thuần chột đi vắng. Tuy nhiên ngay phía sau nhà sàn, y nhìn thấy Mẩy đang lúi húi làm gì đó. Ngồi trên chạc cây quan sát cặp mông và bộ ngực căng tròn của Mẩy, tự dưng Xầm cảm thấy rạo rực trong người, y liên tục nhấp nhổm không yên. Đến lúc này, Xầm cũng lí giải nổi, tại sao một cô gái Hmông xinh đẹp như Mẩy, lại chấp nhận sống chung với thằng Khá con trai lão Thuần chột. Không những vậy, bọn họ lại ở trong ngôi nhà sàn của người Thái.


Nhìn quang cảnh vắng vẻ, tự dưng Xầm muốn quăng dây vào cổ của Mẩy rồi lôi về nhà mình chung sống. Ngày trước Xầm có biết đến tục bắt vợ của người Hmông, nên y cho rằng nếu bị bắt như vậy, chắc Mẩy sẽ không phản kháng. Nhưng hễ nghĩ đến khẩu súng kíp cùa lão Thuần chột và gương mặt lầm lì nhưng dữ tợn của thằng Khá, bao dự định của Xầm liền tan biến. Biết không thể nán lại chỗ này được lâu, Xầm liền vạch quần đái từ trên ngọn cây xuống chỗ mấy cây ngô, sau đó y trèo xuống và quay lại con đường dẫn vào bản. Dù tiếc rẻ, nhưng Xầm biết bây giờ không phải là lúc thích hợp, nếu không y lại gặp rắc rối với cha con lão Thuần chột.

Cuộc họp tại UBND xã vừa xong, thấy cũng không còn sớm nữa, ông Hoạt liền chạy xe máy về nhà. Chỉ còn hơn một tháng nữa là bước sang năm mới, nhiều nhà trong làng đã mua vôi ve về quét lại, khiến cho ngôi nhà nhìn sáng sủa hơn thường ngày. Giống như mọi năm, hầu như nhà nào cũng tích cực vỗ béo đàn lợn, mọi người đợi để xuất chuồng từ ngày 20 tháng Chạp cho thương lái, lúc đó bán mới được giá, tiền sắm tết đều trông vào khoản đó.  Bắt đầu từ ngày 25 tháng Chạp, nhiều hộ gia đình sẽ rủ nhau đụng lợn để lấy thịt gói bánh chưng và giã giò. Nhà ông Hoạt cũng như mọi người, dù chưa đến tết, nhưng Liên cũng tranh thủ thời gian rảnh để chăm đôi lợn và nuôi thêm hai chục con gà. Khác với mọi năm, Tết này đối với gia đình ông Hoạt sẽ là một cái tết đoàn viên theo đúng nghĩa.


Khi chạy xe vào trong sân nhà, ông Hoạt ngạc nhiên khi thấy có bốn người đang lúi húi ở góc vườn, cả nhóm đang dùng rơm để thui một con chó. Nhìn thấy ông Hoạt, hai cậu thanh niên người làng, vốn có họ xa với ông đã mau miệng chào trước, còn kẻ lạ mặt vẫn đang mải thui chó, y không buồn ngẩng mặt lên.


Ông Hoạt dồn dập hỏi thằng Khá:


- Hôm nay là ngày gì mà thịt chó,  sao không mua thịt làm sẵn ở chợ làng, con chó này con mua nhà ai vậy Xầm.


Thằng Khá quệt mồ hôi đang chảy trên mặt, nó trả lời ráo hoảnh:


- Sáng nay con mực nhà mình chạy ra ngoài ăn linh tinh, chắc bị dính bả nên cố lê được về góc nhà, nó nằm sùi bọt mép rồi chết. Thấy vậy con đành gọi mấy đứa em sang làm thịt giúp, dù sao có hai bố con cũng không xơi được hết con chó.

Bình luận

bo-cong-thuong