Ông Hoạt sững sờ, bởi vì trong ba con chó đang nuôi, ông biết rõ con mực khôn nhất. Nó chưa bao giờ chạy ra ngoài ăn linh tinh, sao lại dính bả được. Ông trách thằng Khá:
- Sao con không đem nó ra góc vườn
mà chôn, dù sao con mực khi còn sống đã như một thành viên của gia đình. Thằng
Vinh mọi đang ngồi thui chó, nghe ông Hoạt nói vậy liền chép miệng nói chen
vào; Vẽ chuyện, thịt chó ngon như này không ăn, tự nhiên lại đem chôn phí đi.
Thằng Khá thấy ông Hoạt cau mày khó chịu, nó vội
giới thiệu: - Thằng này trước cùng đơn vị bộ đội với con,
nhà nó tận trên Bắc Giang. Hôm nay tiện có việc về Hà Nội, nên nó ghé qua chơi,
gặp đúng lúc con mực chết, thôi cũng đỡ tiền ra quán nhậu. Biết nói thêm nữa cũng vậy, dù sao việc đã
rồi, ông Hoạt khẽ thở dài đi vào nhà. Ngoài sân đám thanh niên xăng xái nhiệt
tình, đứa thì chặt thịt chó ướp riềng mẻ, đứa thì làm món dồi, còn thằng Khá
nhận việc quạt chả. Mắm tôm, khế chua và bún đều được mua về sắp sẵn ra mâm.
Khi mọi thứ xong xuôi, cũng là lúc Liên đi dạy học về. Cô liếc nhìn mâm bát và
mọi thứ đang bày ra trước mắt, linh tính như mach bảo, Liên hốt hoảng chạy ra
vườn gọi lũ chó. Đến khi cô biết đích xác mấy đĩa thịt chó trên mâm và nồi rựa
mận đang bốc khói nghi ngút, tất cả là những gì còn lại của con mực. Không kìm
được sự giận dữ, Liên quệt nước mắt chạy ra sân quát vào mặt thằng Khá: - Con chó
nó tội tình gì mà mày đem giết thịt, nếu thèm ăn thì ra quán mụ Dậu ở đầu làng,
mày làm người mà cư xử không không bằng chó. Bị Liên mắng chửi thậm tệ, không
còn giữ được bình tĩnh, nên thằng Khá vằn mắt lên, nó vung tay định cho Liên
một cái tát, nhưng tiếng quát của ông Hoạt đã khiến nó chùn tay lại. Bữa rượu thịt chó hôm đó khá xôm tụ, nhưng
chỉ có bốn kẻ tham gia thịt chó ăn với nhau. Liên bực tức nên bỏ đến nhà cô bạn
thân ở xóm Thượng, còn ông Hoạt cũng từ chối đụng đũa ăn thịt con chó mà ông
rất yêu quý. Không còn ai cằn nhằn, bốn kẻ ham nhậu nhẹt đã hò nhau uống rượu
và ăn thịt chó nhiệt tình. Thằng Vinh mọi mồm nhai thịt nhồm nhoàm, nhìn nó
không khác gì kẻ bị bỏ đói lâu ngày, nhưng đôi mắt của nó vẫn không quên nhìn
chằm chằm vào trong buồng, qua cánh cửa đang hé mở, có thể nhìn rõ chiếc két
sắt. Nó ghé tai thằng Khá nói nhỏ: - Tưởng loại két gì ghê gớm, cái két này tao
xử lí ngon. Mà tao thấy, con nhỏ hung dữ hồi nãy nhìn ngọt nước thật. Cả hai
tên phá lên cười một cách đểu giả, hai cậu thanh niên làng ngồi cùng mâm bắt
đầu ngấm men rượu, cả hai đều tranh nhau nói líu cả lưỡi, đến nỗi không ai hiểu
họ nói gì. Tàn cuộc rượu, cả bốn kẻ say sưa đều nằm vật ra giữa nhà, từ trong
buồng bước ra, ông Hoạt nhìn đám bợm nhậu đầy ngao ngán. Ông tiếc đứt ruột khi
mất đi con mực, nó là con chó tinh khôn, sống rất tình cảm với chủ. Có lẽ ông Hoạt
còn sốc hơn nếu biết rõ, con mực không hề bị dính bả như lời thằng Khá nói.
Sáng nay tranh thủ lúc bố con ông vắng nhà, thằng Khá cũng thằng Vinh mọi đã
dùng dây xiết cổ cho con mực chết ngạt, sau đó nó rủ thêm hai thằng hay ngồi
cùng chiếu bạc về liên hoan. Cả bọn đều tấm tắc vì trời se lạnh như hôm nay, tự
dưng lại được bữa thịt chó nhớ đời. Dù trời lạnh do gió mùa Đông Bắc tràn về,
nhưng Liên quyết họp mặt các chị gái của mình, cô muốn cùng ba người chị bàn
cách đối phó với thằng trời đánh đó. Với tâm trạng phẫn uất, Liên kể với các
chị gái về mọi việc làm của thằng Xầm. Trái với dự đoán của Liên, cả ba chị gái
đều tỏ ra thờ ơ, mấy bà chị còn xúm vào mắng Liên, họ nói nếu cô khó tính quá
rồi sẽ ế chồng. Chị Lê là người chị cả, sau khi lắng nghe liền lên tiếng khuyên
em gái: - Thôi em cũng nên mừng cho bố, về già lại có đứa chăm lo. Chị em mình
phận gái, khi đã lấy chồng rồi, làm sao chu toàn mọi việc được. Như bọn chị đều
phải lo việc nhà chồng, rồi chăm sóc con cái. Chị thấy thằng Xầm do hoàn cảnh không
được giáo dục từ bé, tính nết có ngang ngược chút thôi, còn em ít tuổi hơn,
nhưng chửi nó như vậy là sai rồi.






























Bình luận