Liên chưa kịp phản ứng lại, bà chị thứ hai đã nhìn đồng hồ rồi tuyên bố:
- Thôi hết giờ tụ tập, chị phải về lo cơm nước cho mấy bố con nó. Nói thật nhé, chị thấy mày nên yêu đi, sang năm cảm thấy hợp đứa nào thì làm đám cưới, vậy là khỏi bận tâm mấy chuyện này. Ngồi với nhau chưa đến nửa tiếng, cả ba người chị gái đều kêu bận rồi tất tả về chăm sóc cho gia đình nhỏ của họ. Liên thở dài khi biết không trông cậy được vào các chị gái, tự dưng cô cảm thấy phí công khi gặp mấy bà chị của mình. Liên không biết được, trong lúc cô đi gặp ba người chị gái. Thằng con rơi vãi của bố cô, kẻ mà Liên ghét cay ghét đắng, nó đã thống nhất kế hoạch với thằng bạn tù. Bọn chúng sẽ phá két trộm tiền vào đêm Noel, nhân tiện chúng sẽ ra tay với Liên.
Mẩy xúc ngô cho vào các bao
tải dứa, sau đó cô khâu miệng bao lại. Theo như thỏa thuận, mấy hôm nữa thương
lái sẽ cho xe tải vào chở đi, khi các bao ngô đã chất đầy dưới gầm nhà sàn,
thấy còn sớm nên Mẩy lại lôi đồ ra ngồi thêu thùa. Mấy hôm nay nhiệt độ xuống
thấp, khi màn đêm buông xuống, cả một vùng rừng núi chìm trong sương muối. Nếu
không có bếp than hồng giữa nhà, chắc cô và lão Thuần chột sẽ khó mà ngon giấc.
Thấm thoắt thằng Khá đã ở dưới xuôi được hơn bốn tháng, trong thời gian đó Khá
chỉ tranh thủ ghé về nhà đúng một lần duy nhất. Hôm thằng Khá lái con xe ô tô
tải đỗ ngay dưới gốc cây, nhìn thấy con trai trở về khỏe mạnh, lại ăn mặc ra
dáng người thành phố, lão Thuần chột mừng ra mặt. Tranh thủ lúc Mẩy làm mấy món
ngon để uống rượu, hai bố con lão Thuần chột đã chụm đầu vào nhau để bàn mưu
tính kế. Không biết cha con lão bàn những gì, ở dưới cầu thang, Mẩy thỉnh
thoảng lại nghe thấy cả hai phá lên cười khoái trá. Gần trưa khi các món được
bưng lên, hai bố con lão Thuần vừa ăn vừa nốc cạn chai rượu, đến lúc này lão
Thuần cũng ngấm men rượu nên buồn ngủ díp cả mắt. Dù muốn nói chuyện tiếp với
con trai, nhưng lão không sao cưỡng lại được giấc ngủ, lão nằm vật ra cạnh chỗ
mâm bát ngáy khò khò. Tranh thủ lúc bố mình nằm
lăn ra ngủ, không bỏ lỡ một giây, Khá kéo ngay Mẩy vào góc nhà để làm tình,
nhẩm tính ra Khá đã lâu rồi không chung đụng quan hệ thân xác với Mẩy, người vợ
hờ trên danh nghĩa. Nếu ở vùng cao này, hàng đêm Mẩy vẫn phải phục vụ lão Thuần
chột, còn ở dưới xuôi, thằng Khá cũng đâu có thiếu thốn. Sau một lần được thằng
bạn tù chiêu đãi món đặc sản nơi phố thị, tối hôm đó Vinh mọi đã dẫn Khá ra
vườn hoa Pasteur chơi gái cho biết. Những lần sau đó, khi có nhu cầu giải quyết
sinh lí, Khá tự mình tìm ra được nhiều nơi khác, ở đó gái có vẻ cao cấp hơn bọn
đứng dựa gốc xà cừ. Hôm nay về đến nhà mình, Khá nhận thấy Mẩy là một bông hoa
rừng đáng giá, cô khác hẳn bọn gái ăn sương dưới Hà Nội. Thỏa mãn tình dục xong, trong
lúc nằm nghỉ cho hết hơi rượu, Khá ngắm nhìn cơ thể Mẩy đang lõa lồ, y cười một
cách đểu giả, rồi hỏi cô: - Mấy tháng tao vắng nhà,
mày có phải hầu lão í không. Nói xong Khá hất hàm về phía lão Thuần chột, lúc
này đang nằm co quắp bên mâm rượu. Khi nãy Mẩy định vào dọn
dẹp, nhưng thằng Khá đòi hỏi nên cô phải chiều nó. Tự dưng thấy Khá hỏi như
vậy, Mẩy ngồi dậy mặc lại váy áo, cô thản nhiên trả lời: - Chút nữa ông í tỉnh
rượu, sao mày không hỏi thẳng luôn. Bố con mày xưa nay có gì chả nói hết với
nhau, thôi nằm đó chợp mắt chút đi, tao xuống nhà làm cho ít xôi đem đi ăn
đường cho đỡ đói. Chưa đến bốn giờ chiều, nhưng vùng rừng núi đã bắt đầu sầm
tối, thằng Khá đỡ lấy bọc xôi to mà Mẩy đưa cho. Càm bọc xôi còn ấm nóng, tự
dưng thằng Khá thấy yên tâm khi chạy xe, bởi có chỗ xôi ăn đường, nó sẽ chạy xe
một mạch về Hà Nội. Trước khi lái xe quay về dưới
Hà Nội, thằng Khá vuốt má của Mẩy rồi nói với cô: - Mày yên tâm, thời gian
tới thu xếp công việc xong xuôi, tao sẽ đón mày về Hà Nội. lúc đó tha hồ ngắm
phố phường. Gớm lúc đó chẳng thích mê, còn hơn suốt ngày ngắm núi rừng và ngắm…Khá
lại cất tiếng cười đểu giả và hướng ánh mắt về ngôi nhà sàn. Dù thằng Khá không nói hết câu, nhưng Mẩy hiểu
thằng này muốn ám chỉ điều gì. Khi xe ô tô đã khuất dần
trong làn sương mờ ảo, tự dưng Mẩy lại nhớ đến lời hứa của thằng Khá. Đúng là
ngày xưa, nếu không vì chăm bố ốm, chắc Mẩy cũng sẽ như mấy đứa bạn học cùng ở
trường nội trú. Hầu hết bọn nó đều được cử tuyển về Hà Nội học tiếp lên cao,
bây giờ có đứa quay về làm cô giáo, có đứa lấy chồng và ở lại Hà Nội không về Sơn
La nữa. Đang ngồi ở bậc cầu thang miên man trong dòng kí ức, bất chợt Mẩy giật
mình khi tiếng lão Thuần chột vang lên từ sau lưng: - Thằng Khá lại về xuôi rồi
phải không, tổ sư chúng mày đúng là lũ động rồ. Chẳng nhẽ không đợi nổi đêm
xuống hay sao, giữa ban ngày ban mặt còn đè nhau ra làm chuyện đó. Hóa ra lão
Thuần chột có ngủ, nhưng lão vẫn nghe và nhìn thấy hết. Mẩy im lặng không nói câu
nào, cô thấy tiếc rẻ vì ước mơ đã không thành hiện thực. Trên bầu trời mờ tối, có một
đôi chim đang bay chao liệng giữa không trung, đôi chim như tìm về tổ ấm. Mẩy
ngước mặt nhìn theo đôi chim, cô ước mình được tự do sải cánh bay lượn như vậy,
đôi chim mất hút về phía đường chân trời, cũng là lúc màn đêm buông xuống bản
làng và các thửa ruộng bậc thang phía trước mặt. Bên bếp lửa bập bùng giữa nhà,
lão Thuần chột đang ngồi suy tính điều gì đó. Biết tính lão không muốn bị làm
phiền, Mẩy xới xôi ra đĩa rồi đặt bên cạnh, cô cũng ngồi lặng lẽ ăn xôi. Chút
nữa thôi, khi không khí đã giảm sâu, Mẩy và lão Thuần chột lại quấn lấy nhau để
san sẻ hơi ấm qua đêm dài lạnh lẽo.






























Bình luận