Chapter 19

icon
icon
icon

Giữa đêm tối mịt mù, từng cơn gió lạnh rít lên khi thổi qua các hàng cây trước mắt. Ngay trên con đường mòn từ các bản đi ra thị trấn, có ba bóng đen lầm lũi bước đi. Đến khi tới phía đầu dốc, Kẻ cầm khẩu súng dài, có vẻ là tên cầm đầu đưa tay  ra hiệu cho hai tên đi cùng ngồi xuống. Kẻ cầm đầu toán này, không ai khác chính là Hoàng thổ phỉ, y ra lệnh cho Quàng chó và Lân thổ tả:


- Chúng mày khiêng thân cây vứt chắn ngang đường, sau đó nằm phục kích ở hai bên, nếu không có lệnh của tao, cấm không được nổ súng vội. Bọn mày nên nhớ, chúng nó cũng có súng và lựu đạn, nên chúng nó sẽ quyết ăn thua đủ.


Quàng chó run lập cập vì rét, y hỏi Hoàng thổ phỉ:


- Liệu bọn nó có đi qua đường này không đại ca, nhỡ chúng nó đi vòng thì sao. Như vậy hóa ra anh em mình mất công toi sao, hay đại ca để em chốt chặn lối đường vòng cho chắc ăn. Vừa hỏi xong,  Quàng chó vội bật lửa hút điếu thuốc cho ấm bụng. Chưa rít xong một hơi, Quàng chó đã bị Hoàng thổ phỉ dùng mũi súng ấn thẳng vào cổ họng.


Hoàng thổ phỉ gằn giọng:


- Mày đúng là ngu như chó nên mới có biệt danh đó, bọn này sẽ chạy ra thị trấn bằng xe minsk, duy nhất con đường này xe máy mới qua được. Tao nói đón lõng ở đây thì cấm bàn lùi, liệu hồn không tao điên lên rồi hối không kịp.  


Lân thổ tả ngáp liên tục đến sái quai hàm, y than vãn bằng một giọng khê nồng:


- Vâng lệnh đại ca, em vội lên đường ngay, chắc chưa đủ cữ thuốc nên mới bị nó vật. Hoàng thổ phỉ nhìn từ trên dốc cao xuống con đường mòn trước mặt, đây chính là con đường dẫn đến ven suối Toong. Ở vị trí quan sát này, bất kể ai xuất hiện từ xa cũng sẽ bị phát hiện ngay, dù ánh trăng hôm nay, chỉ như một vệt mờ rọi xuống. Đêm về khuya, gió lạnh thổi mạnh hơn, khiến cho mấy kẻ đi phục kích đều có cảm giác lạnh thấu xương. Để đỡ sốt ruột, Hoàng thổ phỉ quay sang dặn hai tên đàn em thêm lần nữa:


- Chúng mày kiểm tra kĩ lại súng đạn, nhớ lời tao dặn lúc nãy, tuyệt đối không được bắn, nếu tao chưa ra lệnh. Từ con đường mòn trước mặt, có tiếng xe máy đang chạy lại, kèm theo đó là ánh đèn pha loang loáng. Gần như ngay lập tức, Quàng chó và Lân thổ tả cầm súng nằm phục kích hai bên đường, gần sát chỗ cây gỗ đang chắn ngang đường.


Hoàng thổ phỉ rít xong hơi thuốc, y búng mẩu thuốc lá ra phía xa, sau đó y bình tĩnh giương khẩu AR15 hướng về phía ánh đèn pha xe máy đang đến gần. Dù ánh trăng mờ tối, nhưng khuôn mặt lạnh lùng đến tàn nhẫn của Hoàng thổ phỉ vẫn hiện rõ.

Bình luận

bo-cong-thuong