Chapter 20

icon
icon
icon

Trời bắt đầu hửng nắng khiến cả núi rừng như bừng tỉnh, nhưng ở trên vùng cao này, cái lạnh vẫn như cắt thịt cắt da. Mẩy ngồi ăn bát xôi ngô bung ngay gần khung cửa, mắt cô lơ đãng ngắm những cây đào trước cửa nhà, tất cả không hẹn lại cùng nhau bung hoa khoe sắc. Những bông hoa đào như những chấm trắng li ti bên góc cầu thang, nhìn nổi bật giữa màu xanh ngút ngàn của núi rừng. Dù chưa đến tết, nhưng dạo này người và xe từ dưới xuôi đã tấp nập lên đây, làng bản nào họ cũng tìm vào. Những cây đào Tây Bắc đẹp nhất đều được đám trai bản chặt hạ rồi buộc ra xe cho khách, chỉ vài tuần nữa thôi, cả một rừng đào sẽ bị đốn hạ. Những chú lợn mán thả rông của bà con trong bản, lại chính là món đặc sản khi về xuôi, chính vì vậy nên chúng được nhiều thương lái hỏi mua.


Chiều qua lúc Mẩy còn đang ngồi thêu váy trên nhà sàn, lão Thuần chột đã dẫn người vào bán cả đàn lợn mà cô mất công chăm sóc. Cầm tiền của đám thương lái xong, lão Thuần chột bỏ đi đâu đến nửa đêm mới về, khi lão bước vào nhà, bộ quần áo đã ướt đẫm sương đêm. Mẩy vội đốt thêm củi để lão sưởi ấm và hong quần áo, sau khi làm chén rượu ngô cho ấm bụng, lão Thuần chột mở túi xách đưa cho cô một bọc vải màu đỏ, lão nói cô hãy mở ra xem. Khi Mẩy mở bọc vải ra nhìn, cô sung sướng không thốt lên lời, hóa ra lão Thuần chột xuống thị trấn tìm mua cho Mẩy bộ trang sức bằng bạc gồm; vòng tay, vòng cổ, và bộ xà tích đeo bên hông. Đây là bộ trang sức không thể thiếu của phụ nữ Hmông, nhất là khi chuẩn bị đón năm mới. Lão Thuần chột hỏi cộc lốc:


- Thích không. Mẩy im lặng gật đầu, bởi vì là ai chả thích được diện. Đây chính là lần đầu tiên trong đời, Mẩy có được một bộ đồ trang sức đầy đủ như vậy.


Đang ngồi ăn và suy nghĩ, bất chợt tiếng một người phụ nữ cất lên ngay ở bậc cầu thang:


- Nhà trình tường nó chê không thèm ở, hóa ra nó thích ở nhà sàn hơn. Thảo nào bấy lâu nay, nó quên mất người thân của mình. Mẩy nghe thấy giọng người quen, cô vội buông bát xuống rồi ra đón bà dì ruột của mình. Cô tự hỏi:


- Không hiểu hôm nay có chuyện gì, hay có cơn gió thổi ngược từ dưới xuôi lên đây, khiến cho bà dì bao năm không nhòm ngó đến cô, tự dưng lại xuất hiện. Ngồi hơ tay bên bếp lửa cho ấm, bà dì của Mẩy nói thủ thỉ một cách tình cảm:


- Mấy năm nay dì bận ngược xuôi buôn bán, đến hôm nay mới ghé thăm cháu. Tuy không thường xuyên qua lại, nhưng dì vẫn biết rõ việc cháu và thằng Khá sống với nhau. Mẩy im lặng không nói câu nào, cô biết rõ bà dì của mình.


Cả vùng này không ai lạ gì bà Giàng Páo Nở, một con buôn khét tiếng. Nhưng lúc mẹ cô ốm rồi mất, bà dì cũng không hề hỏi thăm một câu. Đến khi bố cô lâm bệnh nặng phải xuống bệnh viện tỉnh điều trị, dù rất cần tiền để lo cho bố mình, nhưng Mẩy cũng không mở miệng hỏi vay bà dì. Cô biết rõ, bà này sẽ không bao giờ đưa tay giúp đỡ. Chính vì vậy nên cuộc đời cô đã rẽ sang hướng khác, lúc cô tưởng như yên phận, bà dì lại mò đến tâm tình khiến Mẩy đâm ra cảnh giác.

Bình luận

bo-cong-thuong