Ngồi cà kê tâm sự một hồi, bà Giàng Páo Nở mới ghé tai cô cháu gái nói nhỏ:
- Dì có mối làm ăn bên Lào rất tốt, nếu mày chịu khó theo Dì sang đó một chuyến, mày sẽ kiếm được nhiều tiền hơn cả nuôi lợn làm nương trong nhiều năm. Mẩy mời bà Giàng Páo Nở ăn xôi ngô bung, trong lúc bà dì đang ăn, lúc đó Mẩy bắt đầu thong thả nói:
- Bà thừa biết, con gái Hmông khi đã lấy chồng, tức là sẽ “cắt linh hồn về với nhà chồng". Không có chuyện tôi tự dưng bỏ nhà sang bên kia biên giới đâu, bà đừng nghĩ tôi chỉ ngồi một xó này mà không biết, nếu có theo bà sang bên đó, khi về chỉ có xách ma túy thuê mới có tiền thôi. Mẩy nói một cách quả quyết, tôi ở nhà lên nương cũng đủ sống rồi, nhiều tiền quá chẳng biết tiêu gì.
Khi đến đây tìm Mẩy, bà Giàng Páo Nở
cứ nghĩ đứa cháu của mình
ngu dại, bảo gì nghe đó. Nhưng không ngờ lại bị nó nói vỗ mặt, tức mình bà dì của
Mẩy đã chửi cô một trận: - Con ranh,
chính mày tự đem thân gán nợ cho lão Thuần chột, mày cưới xin hồi nào mà dám nói
chuyện chồng con. Dân bản quanh đây họ nói với tao, mày chung chạ hết thằng bố
đến thằng con, loại con gái như mày làm nhục mặt mọi người. Mẩy đứng phắt dậy,
cô chỉ tay ra phía cửa rồi hét to: - Bà cút ngay, đừng
bao giờ xuất hiện ở đây nữa. Khi bà Giàng Páo Nở vừa
đi khuất, lão Thuần chột quay trở về nhà. Không hiểu sao lão này như ma xó vậy,
vừa ngồi cạnh bếp lửa cho ấm, lão đã hỏi ngay: - Con mụ Giàng Páo Nở vừa mò đến đây phải không, tao đoán chắc nó sẽ dụ mày
qua Lào, mày đi theo nó sẽ có ngày chết mất xác. Mẩy bực tức trả lời: - Tôi tống cổ mụ đó rồi. Lão Thuần chột
nói như ra lệnh: - Mày cho ít quần
áo vào túi xách, chút bắt xe về Hà Nội có việc. Mẩy ngạc nhiên hỏi: - Sao tự nhiên lại
xuống đó làm gì, hay là… Lão Thuần chột bực
mình liền chửi đổng: - Tổ sư mày, tao
bảo sao hãy làm vậy, thằng Khá không làm sao hết, nhưng chính mày mới là vấn đề
cần giải quyết. Thấy Mẩy ngơ ngác có vẻ không hiểu, lão Thuần chột bỗng chùng
giọng xuống. Lão nói với Mẩy mà như nói với chính bản thân mình; Tự dưng mày mang
thai khi xa chồng, nếu dân bản biết chuyện, chúng nó sẽ chửi vào mặt tao và mày.
Sau này cũng khó mà ăn nói được với thằng Khá, vậy nên tao mới thu xếp cho mày
xuống đó một chuyến. Nhớ mà gần gũi với thằng Khá vài đêm, sau này có chửa đẻ
gì cũng không đứa nào bàn ra tán vào. Vừa mới nghe xong, tự nhiên Mẩy thoáng rùng
mình. Việc cô mang thai dù chưa thông báo, vậy mà lão Thuần chột đã biết được. Ngay buổi trưa
hôm đó, Mẩy và lão Thuần chột đã bắt xe khách về Hà Nội, lần đầu tiên được về
xuôi khiến Mẩy vừa thích thú lại vừa hồi hộp. Dù sao trong hình dung của cô, Hà
Nội có rất nhiều thứ cô vô cùng mới mẻ. Chẳng thế mà lũ bạn học cùng trường dân
tộc nội trú ngày xưa, nhiều đứa xuống Hà Nội học đã không muốn quay về Sơn La.






























Bình luận