Chapter 24

icon
icon
icon

Chuyến xe khách Sơn La – Hà Nội về đến bến xe ở đường Nguyễn Trãi, đám xe ôm, lái xe taxi đã tranh nhau chạy đu bám ngay khi xe chưa dừng hẳn. Bất kể ai xuống xe cũng bị chèo kéo mời mọc, trà trộn vào chỗ đó là những kẻ lưu manh móc túi, thôi thì đủ loại người. Lần đầu tiên đặt chân tới Thủ Đô, Mẩy cảm thấy choáng ngợp, nhà cửa mọc san sát hai bê đường, chưa kể người ở đâu mà lắm thế không biết, chỗ nào cũng thấy chen chúc nhau. Thật không bù cho nơi cô ở, không gian thoáng đãng, mở mắt ra đã thấy mây trắng vờn núi. Khi Mẩy vừa bước xuống xe, cánh tay của cô đã bị một kẻ lạ mặt túm lấy rồi mời chào, có lẽ bộ quần áo dân tộc khiến Mẩy khác biệt với những người khác.


Lão Thuần chột khẽ hất tay người thanh niên rồi nói ngay; Bố con tao có người nhà ra đón rồi, khỏi mời. Từ vùng cao về nơi phố thị, khiến cho Mẩy lạ lẫm với mọi thứ, cô bám chặt lấy lão Thuần chột không rời nửa bước. Lão Thuần chột vốn không lạ gì đất Hà Nội, sau một hồi suy tính, lão bắt taxi chạy xuống một khách sạn mini ngay đường Giải Phòng, ở khách sạn này về làng Văn Xá cũng không quá 15 cây số. Nhận phòng khách sạn xong, lão liền gọi điện thoại thông báo địa chỉ cho thằng Khá. Trong lúc Mẩy đang tắm rửa cho sạch sẽ, lão Thuần chột xuống dưới sảnh buôn chuyện với cậu lễ tân.


Hơn một tiếng sau, thằng Khá chạy xe máy đến khách sạn. Nó ngạc nhiên khi thấy bố mình đang buôn chuyện rôm rả với cánh lễ tân và bảo vệ. Nhìn thấy Khá bước vào khách sạn, lão Thuần chột tạm dừng cuộc nói chuyện để đưa con trai lên phòng.


Khi cánh cửa phòng khép lại, lão Thuần chột hỏi con trai:


- Sao mấy tháng rồi mày chưa khoắng một mẻ còn chuồn, để lâu rồi lại đêm dài lắm mộng.


Thằng Khá cau mày khẽ rít lên:


- Ông làm như dễ xơi lắm, cái két đó quá nặng để khuân đi. Bây giờ chỉ đợi đến Noel tôi mới ra tay được, nhưng vướng hai bố con nhà lão đó thay nhau ngồi nhà.


Lão Thuần chột văng ngay:


- Mẹ kiếp, mày lừa lúc sơ hở rồi cho bố con nhà đó liều bả chuột trộn vào thức ăn là xong. Có mỗi việc bé tẹo mãi không xong, cứ như vậy có ngày sẽ bị nhà nó lật tẩy.


Thằng Khá điên tiết vặc lại:


- Ông nói giết người mà dễ như giết gà vậy, rồi lúc dựa cột thì tính sao. Việc này ông cứ để tôi sẽ tự quyết. Thằng Khá hỏi lại bố mình:


- Sao tự dưng hôm nay ông và nó mò về Hà Nội làm gì, nói xong Khá hất hàm về phía góc giường, lúc này Mẩy đang ngồi hong tóc cho khô. Dù trong nhà tắm có máy sấy tóc, nhưng Mẩy không biết cách sử dụng. Thay vì dùng máy sấy cho nhanh khô, cô đành xõa mái tóc của mình ra rồi dùng khăn tắm lau kĩ. Lão Thuần chột khẽ thì thào với con trai:


- Tao về Hà Nội có chút việc, nhân tiện cho nó đi cùng để gặp mày. Thôi bây giờ mày ở lại tâm sự với nó, tao còn phải đi gặp mối làm ăn đã.


Để mặc thằng Khá ở lại trong phòng, lão Thuần chột xuống dưới tầng gọi taxi đi vào khu phố cổ có việc. Sau khi lượn lờ chán chê, lão Thuần chột ra hàng thịt chó ở phố Phùng Hưng, chiều nay lão ngồi nhậu với ba thằng đàn em cũ. Tàn cuộc nhậu, lão Thuần chột say ngất ngư, tuy nhiên lão vẫn không quên gói một bọc thức ăn đem về . Vừa vào đến phòng khách sạn, lão liền đưa gói thức ăn cho Mẩy. Do nhịn đói từ trưa, nên Mẩy mang gói thức ăn ra bàn, không cần bát đũa, cô cho tay bốc ăn ngon lành. Lão Thuần chột nằm vật ra giường vì say quá, nhưng lão vẫn không quên lè nhè hỏi cô:


- Thằng Khá đi lâu chưa, chiều nay lúc vắng tao, hai đứa mày có quần nhau trận không. Sau khi ăn no căng bụng, Mẩy ngửa cổ tu hết nửa chai lavie rồi thong thả nói cho lão Thuần chột biết:


- Nó chỉ ngồi hỏi vài câu vu vơ, sau đó có điện thoại réo liền bỏ đi luôn. Mẩy trả lời xong không thấy lão Thuần chột hỏi thêm câu nào, thay vào đó là tiếng lão ngáy như sấm trên giường. Căn phòng nồng nặc mùi rượu, mùi thịt chó, tất cả như đặc quánh lại. Không hiểu sao lúc này, Mẩy lại nhớ rừng, nhớ núi, cô thèm không gian thoáng đãng chứ không thích sự ngột ngạt và tù túng như ở đây.


Chiều tối hôm sau, trên đường quay về bản, do trời rét đậm nên Mẩy thấy theo sương muối đã xuất hiện dày đặc và phủ kín các vườn cây ăn trái. Ngay khi vào đến căn nhà sàn quen thuộc, Mẩy vội châm lửa đốt mấy thanh củi khô, nếu không muốn chết cóng vì lạnh. Khi cô và lão Thuần chột đang hơ tay bên bếp lửa, bất chợt thằng Xầm lù lù xuất hiện ngay cửa ra vào, tay nó cầm lăm lăm khẩu súng AK47. Trước sự kinh ngạc của lão Thuần chột, thằng Xầm lạnh lùng tiến lại ngồi sát cạnh Mẩy bên bếp lửa.

Bình luận

bo-cong-thuong