Sau ngày ông Công ông Táo, không khí tết đến xuân về đã len lỏi vào từng ngôi nhà trong làng Văn Xá. Nếu ở ngoài đường quốc lộ hay chợ làng luôn tấp nập người đi sắm tết, thì mọi đường làng ngõ xóm cũng không kém phần náo nhiệt. Hầu như nhà nào cũng đã mua đào quất và trang hoàng đón tết xong, nhiều người quanh năm đi làm ăn xa quê, dịp này cũng kịp về đoàn tụ với gia đình. Ngày hai sáu tháng Chạp, nhà ông Hoạt cũng rộn ràng cho việc đón tết, ngay giữa sân lát gạch đỏ, ông cho rải chiếu và bày sẵn mấy trăm tàu lá dong được rửa sạch và để cho ráo nước từ hôm trước, gạo nếp vo xong được xóc thêm muối cho đậm đà, cùng một nồi đỗ vừa chín tới. Phần không thể thiếu để làm ra chiếc bánh chưng, đó là chiếc chậu nhôm to dùng để ướp thịt. Nhân bánh chưng được ông Hoạt chọn từ những tảng thịt ba chỉ, đây là số thịt mà ông đã đụng lợn với hai nhà hàng xóm.
Liên vốn là một cô gái đảm đang, nên cô luôn đảm nhận phần gói bánh. Khác với nhiều nhà trong làng, Liên có bí quyết làm nhân bánh chưng riêng của mình, cô đã cẩn thận chọn lựa những củ hành tím khô, sau đó bóc vỏ, thái lát và trộn với thịt rồi ướp cùng gia vị và hạt tiêu. Chính vì nhân bánh được làm cầu kì như vậy, năm nào bánh chưng của nhà cô cũng được mọi người tấm tắc khen ngon. Dưới ánh nắng nhạt của ngày cuối đông, bàn tay trắng ngần của Liên gói bánh thoăn thoắt, với cô việc gói bánh như một sự tiếp nối truyền thống của nếp nhà. Năm nào cũng vậy, những mẻ bánh được vớt ra ép chặt, Liên sẽ làm mâm cơm cúng để bố cô sẽ chọn ra hai cặp bánh, sau đó ông sẽ để bánh chưng và mâm cỗ lên bàn thờ. Chỉ đến khi bố cô khấn vái mời ông bà tổ tiên về ăn tết cùng gia đình, lúc đó mọi việc chuẩn bị mới coi như được hoàn tất.
Ngồi trên bậc thềm tam cấp, Khá lơ đãng ngắm đôi chim đang ríu rít trên ngọn cau, tuy nhiên đôi mắt ti hí của Khá luôn quan sát mọi hoạt động của Liên. Vì ngồi quay lưng lại với Khá, nên cô không thể biết thằng giời đánh đang ngắm tấm lưng thon thả của cô với sự thèm khát. Sáng nay thấy mọi người chuẩn bị mọi việc đón tết, nên Khá cũng lăng xăng đi chẻ sẵn một đống củi để luộc bánh chưng. Khi chỗ củi đã chẻ xong, Khá ngồi ở bậc thềm để suy tính. Kế hoạch phá két đêm Noel của Khá đã bị hỏng vào phút chót, bởi thằng Vinh mọi đã không xuất hiện như hẹn trước. Ngồi đợi thằng bạn tù cả ngày không thấy, liên lạc cũng không được. Sáng hôm sau Khá vội phi xe đến phố Lò Đúc, vừa nhìn thấy Khá tấp xe máy sát vỉa hè, bà mẹ thằng Vinh mọi liền nói ngay; Muốn gặp nhau thì lên công an quận nhé, nó chém nhau ở Ô Đông Mác hai hôm trước, bị người ta xích tay đưa đi rồi. Thôi nếu chúng mày quí mến nhau, mua cho nó dăm cái bánh mì rồi gửi vào tiếp tế, còn muốn hàn huyên tâm sự tiếp, mày cứ xin vào tù ở cùng cho các bạn có bè. Khá chép miệng thở dài, biết không trông đợi gì ở thằng Vinh mọi, nó liền quay xe chạy về nhà. Thời điểm này đã cận tết, điều đó khiến cho Khá bắt đầu sốt ruột, nếu không hành động nhanh, rất có thể cơ hội sẽ không đến nữa. Sau mấy ngày chuẩn bị, Khá mua cả máy hàn xì để hôm nay nó sẽ ra tay hành động, khác với mọi ngày, Khá không cho xe ô tô đỗ ở góc sân đình, xe được đỗ sát ngõ đi vào nhà nhằm phục vụ cho mưu đồ khoắng sạch một mẻ rồi chuồn.
Liên gói xong chỗ bánh đã gần 3 giờ chiều, Khá nhanh nhẹn cùng ông Hoạt kê gạch rồi đặt thùng nấu bánh lên, sau khi xếp bánh và đổ nước, hai bố con ông Hoạt bắt đầu chất củi rồi đốt. Để giữ nhiệt và cho nước mau sôi, ông Hoạt rắc thêm một bao vỏ trấu xung quanh. Pha xong ấm trà mạn, ông Hoạt vui vẻ nói với con trai:
- Muốn luộc bánh chưng rền, nhà mình phải đun cho đến 4 giờ sáng. Khi vớt bánh ra rửa trong nước lạnh, sau đó bố xếp bánh vào góc nhà rồi lấy cánh cửa chặn lên để ép bánh. Năm nào cũng vậy, có bánh chưng là thấy tết thật rồi. Khá nghe xong chỉ ậm ừ cho qua chuyện, bởi vì đầu óc của nó đang mải theo đuổi một việc khác.
Bữa cơm tối được Liên dọn ra ăn ngoài hiên, mọi người vừa ăn vừa trông nồi bánh chưng. Ngoài các món xào thơm phức, hôm nay trên mâm cơm còn có khoanh giò lụa, đây là giò được làm từ chỗ thịt lợn được chia của gia đình. Ông Hoạt vừa ăn vừa nói với Khá; Chiều mai con chở bố đi biếu mỗi nhà thông gia một cặp bánh chưng và đôi gà, mình ở quê nên chỉ có vậy, gọi là có chút tấm lòng. Khá vui vẻ gật đầu, nó còn nói với ông Hoạt; Sau khi đi một vòng biếu quà tết, bố con mình cũng sắm luôn một cây đào để giữa sân, hoặc làm một cành đào rừng Tây Bắc cho đẹp.
Trong lúc ông Hoạt và Khá vẫn ngồi khề khà hàn huyên bên chén rượu, Liên đã ăn xong từ lâu. Cô vào nhà dọn dẹp lại bàn thờ và lau chùi các cánh cửa sổ, thấy cũng không còn sớm Liên cầm quần áo đi xuống nhà tắm. Khá kín đáo liếc nhìn theo bước chân của Liên, đôi mắt ti hí của nó lại lóe lên những tia nhìn đầy ma quái. Ngồi nán lại bên mâm cơm được chừng 15 phút, Khá rót cho ông Hoạt thêm chén rượu rồi nói:
-Bố uống nốt chén này rồi ăn chút cơm, con xuống bếp lấy thêm củi để sẵn bên cạnh nồi bánh chưng cho tiện. Miệng nói chân Khá đi ngay xuống gian bếp nằm dọc con đường nhỏ, nơi dẫn ra khu vườn phía sau nhà.






























Bình luận