Khá thấy nhà tắm vẫn bật đèn sáng và có tiếng nước chảy, không chậm trễ một phút, Khá bước nhẹ như mèo vào trong bếp. Trong gian bếp tối om, Khá nhẹ nhàng leo lên ghế ngó qua một khe thông gió nhìn sang nhà tắm. Khá đứng khá lâu trong gian bếp, nó say sưa ngắm thân hình của Liên với một sự khoái cảm khó cưỡng. Dù rất muốn nán lại, nhưng Khá đành tiếc rẻ ôm chỗ củi ra chỗ đun bánh chưng. Lúc này ông Hoạt cũng đang chuẩn bị tiếp thêm nước vào nồi bánh, nhìn thấy Khá bê củi ra, ông Hoạt dặn dò; Con không quen thức khuya thì ngồi đến 11 giờ đêm là được, bố già rồi khó ngủ nên sẽ trông đến khi vớt bánh. Liên tắm xong đã vào phòng riêng của mình, ở ngoài sân chỉ còn hai cha con ông Hoạt ngồi rì rầm nói chuyện. Hai người có tâm trạng trái ngược nhau, nếu như ông Hoạt phấn khởi vì năm đầu tiên đón tết có thêm một thành viên, trong khi Khá đang mừng thầm, chỉ đêm nay nữa thôi, nó lại được như cánh chim đại bàng tự do tung cánh trên núi rừng Tây Bắc.
Gần 2 giờ sáng, khi cả làng Văn Xá bắt đầu chìm trong giấc ngủ, chỉ còn những nồi nấu bánh chưng ở vài nhà còn đang đỏ lửa. Đường làng đã không còn người đi lại, thay vào đó là dăm ba tiếng chó sủa hóng. Ông Hoạt vẫn ngồi bên ấm trà mạn pha đặc để trông nồi bánh, bất chợt Khá từ trong nhà đi ra, nó đưa cho ông một cốc nước dâu rồi nói; Bố uống cốc nước dâu cho ấm phổi, về khuya sẽ nhiều sương lạnh giá. Không chút đắn đo, ông Hoạt uống cạn cốc nước dâu của Khá đưa. Đợi ông Hoạt uống xong, Khá đỡ lấy chiếc cốc thủy tinh rồi đi vào nhà. Khá ngồi hút điếu thuốc và nhìn đồng hồ, 15 phút đã trôi qua, lúc này Khá mới quay ra ngoài sân. Nước trong nồi bánh chưng đang sôi sùng sục, lửa dưới đáy nồi vẫn còn đượm hồng, nhưng ông Hoạt đang nằm lăn ra nền sân lạnh ngủ một cách ngon lành. Khá nhếch mép cười, nó biết ông bố hờ của mình đã ngấm thuốc, vứt điếu thuốc hút dở vào chỗ củi đang cháy, Khá cúi xuống xốc nách ông Hoạt kéo vào trong nhà.
Đêm khuya thanh vắng, chỉ còn tiếng củi cháy lép bép ngoài sân và tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường là nghe rõ. Khá móc túi lấy chiếc khóa vạn năng rồi nhẹ nhàng mở cửa buồng của Liên, đây là căn phòng có chiếc két mà y có dã tâm chiếm đoạt. Tuy nhiên sau gần nửa năm ở nhà ông Hoạt, ngoài két sắt thì Liên cũng rơi vào tầm ngắm. Khi cánh cửa bật mở, Khá nhẹ nhàng bước vào trong phòng. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, Liên đang say giấc nồng trên chiếc đệm phủ ga giường màu tím Huế. Như một kẻ đi săn có nghề, Khá nhanh chóng cởi quần rồi vén chiếc màn tuyn trắng muốt chui vào. Khá cúi xuống hít hà mái tóc có mùi thơm dịu nhẹ, cánh mũi của Khá phập phồng khi ghé xuống cổ, xuống ngực người con gái thanh tân. Dù đang ngủ, dường như Liên vẫn cảm nhận được điều gì bất thường, cô quay người mở mắt nhưng đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Do có sự chuẩn bị từ từ trước, nên khi Liên chợt tỉnh giấc, Khá đã áp lên mặt cô chiếc khăn tay có tẩm Ether.
Trong căn nhà sàn giữa
vùng rừng núi, khi cả ba người hơ tay bên bếp lửa, dường như muốn thăm dò xem
thằng Xầm vác súng đến nhà mình làm gì, lão Thuần chột quay sang nói với Mẩy
vài câu bằng tiếng dân tộc. Xầm bực tức liền văng tục; Mẹ kiếp, có gì cứ nói
thẳng ra, ông nói như tiếng khỉ dính bẫy, bố ai mà nghe được. Mẩy đứng lên bê
ra một vò rượu ngô, cô nhẹ nhàng rót đều ra ba chiếc bát sứ trắng. Lão Thuần
chột bưng bát rượu đưa lên mũi ngửi rồi nói với Xầm; Uống đi cho ấm bụng, uống
xong chân mày còn khỏe leo núi, tay mày còn khỏe khi đãi vàng. Xầm ngửa cổ uống
cạn bát rượu như lão Thuần chột, đợi hai người đàn ông uống xong. Lúc này Mẩy
cũng nâng bát rượu làm một hơi, Xẫm ngồi bên cạnh ngắm nhìn Mẩy ngửa cổ uống
rượu, cổ Mẩy cao ba ngấn như hút hồn,
khiến cho Xầm thấy đờ đẫn cả người. Trong men rượu chuếnh choáng, Mẩy
rót tiếp hai bát rượu cho Xầm và lão Thuần chột. Xầm vốn là đứa có tửu lượng
cao, nó đã biết đến rượu từ khi con bé, vậy nên hai bát rượu ngô nhạt thếch này
không làm nó say được. Nhưng hôm nay dưới ánh lửa bập bùng, trong cái lạnh đến
thấu xương của miền Tây Bắc, tự nhiên Xầm cảm thấy như mình chết chìm trong đôi
mắt và bộ ngực vun đầy của Mẩy. Khi uống cạn xong bát
rượu thứ hai, Xầm móc ra một túi vàng quặng, nó ném túi vàng về trước mặt lão
Thuần chột rồi lạnh lùng tuyên bố: -Hôm nay tôi muốn mua con
Mẩy, nói đúng hơn là mua nợ của nó với ông. Việc này cũng giống như ngày trước,
bố con ông đã bán tôi trừ nợ cho thằng Hoàng thổ phỉ. Lão Thuần chột ra hiệu
cho Mẩy rót thêm rượu vào bát cho Xầm, khi rượu đã đầy bát, lão mới khề khà
nói: -Mày thiếu nợ tao không
trả được, việc tao đem mày đi bán nợ là đúng. Nhưng con Mẩy không phải để bán, mọi
nợ nần khi xưa, nó đã trả đủ rồi. Hiện nay nó là con dâu tao, mày gặp thằng Khá
chồng nó rồi đó. Xầm uống cạn bát rượu,
y dằn mạnh chiếc bát xuống sàn nhà. Để tăng sự uy hiếp với lão Thầu chột, Xầm
để khẩu Ak47 ngay dưới chân. Liếc nhìn Mẩy đắm đuối, Xầm lên giọng đầy thách
thức: - Việc mua bán không do
ông quyết định, nhất định hôm nay tôi phải đưa Mẩy về cùng. Tùy ông lựa chọn
túi vàng này hay…Xầm đưa ánh mắt nhìn khẩu súng của mình với vẻ tự tin. Lão Thuần chột nhếch
mép cười, mặc cho Xầm tỏ vẻ nôn nóng, lão bưng bát rượu ngô uống cạn, sau đó
lão quay sang hỏi Mẩy, nhưng cốt để cho Xầm nghe thấy: -Mày có biết tại sao
một thằng phu vàng như nó, bỗng sau một đêm không tốn viên đạn nào, tự dưng
biến thành bưởng trưởng oai hùng không. Mẩy ngơ ngác tỏ vẻ
không hiểu, cô liếc nhìn thằng Xầm, đúng là cô thấy nó khác hẳn hôm bị thằng
Khá chở vào bãi vàng. Nhìn Xầm bây giờ có khí phách ngang tàng hơn xưa. Nhưng
Mẩy cũng biết rõ một điều, thằng Xầm vẫn không phải là đối thủ xứng tầm của lão
Thuần chột. Không để Mẩy và thằng Xầm phải đoán già đoán non, lão Thuần chột chỉ
tay vào mặt Xầm nói ngay: -Thằng này đã thỏa
thuận với thằng Thản vàng giăng bẫy bọn thằng Hoàng thổ phỉ. Một mặt nó nói bọn
Thản vàng tổ chức ăn mừng linh đình làm như vừa đào trúng ục vàng, mặt khác nó
chạy đi báo bọn Hoàng thổ phỉ đi phục kích để cướp vàng. Lão Thuần chột nhìn
thẳng vào mắt của thằng Xầm rồi nói tiếp; Khi bọn thằng Hoàng thổ phỉ vác súng đi
đón lõng ở đầu con dốc, chính mày đã báo cho công an có một toán cướp có vũ khí
đang chuẩn bị hành động. Vậy là không tốn một viên đạn, mày đã mượn tay công an
để triệt hạ lũ đàn anh của mình, đồng thời cũng xù luôn món nợ trước đó. Lão
Thuần chột nheo con mắt duy nhất lại hỏi Xầm; Tao nói vậy có đúng không nhỉ,
hay mày giải thích thử cho tao nghe.






























Bình luận