Chapter 27

icon
icon
icon

Khuôn mặt dương dương tự đắc của Xầm bỗng xẹp xuống, nó không hiểu tại sao con ma xó này lại biết rõ như vậy. Lão Thuần phân tích rõ với Xầm; Bọn thằng Thản vàng không phải là trùm ở đó, trên đầu nó còn nhiều đám anh chị khiếp hơn. Nếu cả bãi vàng biết việc mày đã lừa thầy phản bạn như vậy, tao e rằng một mình mày với khẩu súng gỉ này không làm nên trò trống gì.


Nói xong câu đó, lão Thuần cầm túi vàng ném về phía Xầm rồi tuyên bố: -Vàng của mày đem đến, uống xong bát rượu nữa thì hãy mang về, mọi chuyện hôm nay sẽ ở lại ngôi nhà sàn này.


Mẩy nâng bát rượu tận miệng của Xầm, cô nhẹ nhàng nói:


- Khuya rồi, mày cũng nên trở lại bãi vàng đi, mày nghĩ có một chút vàng là đi mua được người khác hay sao.


Xầm nghiến răng uống hết bát rượu do Mẩy đưa cho, lúc mò đến đây, nó cứ nghĩ sẽ dễ dàng đưa Mẩy về bãi vàng cùng mình, hóa ra lại phải nuốt trôi nỗi nhục nhã để ra về tay không. Trong màn đêm buốt giá của núi rừng, Xầm xiêu vẹo bước đi dưới ánh trăng thượng huyền mờ ảo. Trong cơn ảo giác do men rượu, do ma túy, Xầm nhìn xa xa thấp thoáng dưới những cây đào đã ra hoa, có đám trai bản vừa thổi khèn gọi bạn tình, họ lại vừa cười nhạo mình. Hôm nay Xầm không say, nhưng cảm thấy nỗi cay đắng ở trong lòng. Không chút suy nghĩ, Xầm liền chĩa súng về phía mấy cây đào rừng rồi bóp cò. Tiếng súng nổ đã phá tan không gian tĩnh mịch của núi rừng, khiến cho đàn chim từ các cành cây vỗ cánh bay loạn xạ.


Đang nằm gọn trong vòng tay của lão Thuần chột, chợt nghe tiếng súng nổ từ xa vọng lại, Mẩy buột miệng hỏi:


-Sao lúc thằng Xầm mang nhiều vàng đến, ông lại không đồng í bán tôi.


Lão Thuần chột ngáp dài rồi nói cộc lốc:


-Ngủ đi, khuya rồi.


Liên từ từ mở mắt, chưa bao giờ cô cảm thấy mình ngủ mê man như vậy. Không biết lúc này đã mấy giờ, nhưng Liên cảm thấy có điều gì rất khác mà cô không sao nhớ được, nằm một lúc Liên mới hoảng hốt ngồi bật dậy. Bộ quần áo ngủ của cô đã bị xé nát toang vứt ngay dưới nền nhà, quần áo lót cũng bị vứt tứ tung. Đến lúc này Liên mới cảm thấy đau rát ở ngực và đùi, cô kinh hãi khi phát hiện ngực và đùi mình có nhiều vết cắn đến rỉ máu, nhiều chỗ còn hằn sâu vết răng. Giữa khe đùi cô vẫn còn vương lại dịch nhày lẫn máu hồng, còn tấm ga trải giường ở vị đó ướt nhẹp.


Liên bắt đầu nhớ lại việc đêm nay, có người đã chạm vào mình khi cô đang ngủ, sau đó cô đã không biết gì nữa. Như một phản xạ, cô vội mặc quần áo rồi chạy ra nhà ngoài, đập vào mắt Liên là bố cô vẫn nằm ngủ say như chết ngay góc nhà. Xe máy của Liên và xe máy của bố cô đã không cánh mà bay, chiếc két sắt của gia đình bị mở toang, mọi tài sản tích cóp được cất giữ trong đó đã biến mất cùng với thằng giời đánh. Liên ngồi thụp xuống bưng mặt khóc nức nở, cô biết rõ thủ phạm vụ trộm và cưỡng hiếp mình không ai khác, chính là thằng khốn nạn mà bố cô nhận là con rơi. Trời chưa hửng sáng, nhưng gà trong xóm đã gáy vang khi nhìn thấy ánh đèn, nhiều gia đình đã thức dậy sớm để chuẩn bị làm cơm cúng. Với thân xác tả tơi vì bị giày vò cưỡng bức cả đêm, Liên như người mất hồn, cô ngồi dựa lưng vào tường nhìn ra bầu trời xám xịt. Nỗi đau đớn về thể xác và tinh thần, chắc chắn sẽ đeo bám suốt đời cô.

Bình luận

bo-cong-thuong