Đúng chiều tối ngày 29 tết, xe ô tô của thằng Khá chạy từ dưới xuôi lên dừng đỗ ngay ở gốc cây xoài, chỗ này sát ngay lối mòn đi vào nhà sàn. Ngồi trong nhà không cần ngó ra, nhưng thấy con chó sủa hóng vài tiếng rồi quẫy đuôi mừng rối rít khi có tiếng chân bước lên cầu thang, lão Thuần chột biết ngay, thằng con trai đã trở về. Khá bước vào nhà với vẻ mặt lầm lì vốn có, biết tính con trai nên lão Thuần chột rót đầy bát rượu đưa cho Khá. Nốc cạn bát rượu ngô cho ấm bụng, Khá ngạc nhiên khi nhìn thấy có nhiều tảng thịt hun khói treo ở góc nhà, trên bếp lửa hồng có một nồi súp đang sôi sùng sục, cả gian nhà sực nức mùi thịt bò hầm với thảo quả. Tự dưng nước bọt lại tứa ra chân răng vì thèm, Khá mở vung nồi súp hít hà đầy vẻ mãn nguyện.
Lão Thuần chột giải thích cho Khá biết; Đợt rét đậm vừa qua, trâu bò của dân bản chết quá nhiều, dân ở dưới xuôi cũng không thấy đâu. Bà con ở đây xẻ thịt bán rẻ như cho, con Mẩy cứ đi chọn những tảng thịt ngon rồi mua rẻ về thui và treo gác bếp. Với chỗ thịt này nhà mình đủ dùng cho cả tháng tết, gà cũng không thiếu, rượu thì sẵn vài chum. Đợi cho Mẩy múc bát thịt bò hầm ra bát, Khá vừa ăn, vừa nói với lão Thuần chột:
-Chiếc xe tải rất khó bán, sát tết nên không ai muốn xe, họ đều nghỉ ngơi và sắm sửa để đón tết. Nhưng nếu tôi để lâu không bán cũng bất tiện, biết đâu công an dưới Hà Nội lại mò lên đây thì phiền phức.
Lão Thuần chột hiến kế với con trai:
-Xe ô tô biển Hà Nội sẽ bị để í, chút mày đánh xe cho vào mạn khe núi rồi phủ lá cây che tạm, nhớ tháo biển số xe ra, ăn tết xong rồi tính. Vậy mày có kiếm được nhiều không, mất công chui vào nhà người ta nửa năm, đừng nói với tao chỉ kiếm được mỗi con ô tô nhé.
Thằng Khá uống cạn bát rượu, nó móc túi lấy ra chiếc đồng hồ nữ màu bạc khá đẹp. Sau khi chỉnh lại giờ cho chính xác, Khá đưa cho Mẩy rồi nói như ra lệnh; Đeo vào còn biết giờ giấc, nhớ đừng làm mất. Mẩy lúng túng lồng chiếc đồng hồ vào cổ tay, cô thấy nó không tiện như chiếc vòng bạc. Đây là lần thứ hai cô được tặng quà, lần trước là món đồ trang sức bạc do lão Thuần chột mua tặng. Thấy Mẩy lúng túng không biết đeo đồng hồ, thằng Khá cười khẩy rồi giúp cô bấm chốt, nó không quên dặn dò thêm; Mày đeo đồng hồ này đi tắm suối cũng không sợ, nước không ngấm được vào trong. Khi Mẩy đã có chiếc đồng hồ trên cổ tay, lúc này thằng Khá mới thông báo cho lão Thuần chột biết:
- Ngoài con xe ô tô, nhân tiện tôi cũng khuân luôn hai con xe máy. Do xe máy dễ tiêu thụ, tôi đã bán cho bọn chuyên luộc đồ ở Xuân Mai rồi. Uống thêm chút rượu, Khá tiếp tục nói; Tiền mặt tôi cũng kiếm được hai trăm triệu và mấy cây vàng, vậy là bõ công về Hà Nội mấy tháng.
Nghe con trai kể xong, lão Thuần chột gật
gù tâm đắc. Lão tự tay xúc cho mình bát thịt bò hầm để thưởng thức, lão hỉ hả
nói; Mày đúng tên là Khá có khác, làm quả này được lắm, tao cũng cảm thấy mát
mặt. Trong cơn phấn khích, lão Thuần chột quay sang khen Mẩy; Dạo này mày nấu
ăn ngon hơn rồi, ngày trước mày nấu gì cũng như cám lợn vậy, bố ai mà nuốt nổi.
Bên bếp lửa bập bùng, cả ba cũng ăn và uống rượu một cách thoải mái, nhưng Mẩy
không đụng đến chỗ thịt bò hầm, trước sự ngạc nhiên của thằng Khá, cô chỉ uống
rượu và ăn xôi nếp cũng mấy miếng thịt lợn rang mặn. Đêm hôm đó hai bố con lão Thuần nốc gần hết
chum rượu nhỏ, khi bắt đầu say, lão Thuần chột như thường lệ, lại nằm lăn ra
ngủ ngay gần bếp lửa. Mẩy lặng lẽ vác chiếc chăn bông ra đắp cho lão Thuần
chột, sau đó cô dìu thằng Khá về góc ngủ của mình, thật ra đó là chỗ cô và lão
Thuần chột vẫn ôm nhau sưởi ấm hàng đêm. Thằng Khá lúc này cũng say khướt quên
cả việc lái xe vào khe núi cất giấu, Mẩy nhẹ nhàng cởi bớt quần áo trên người Khá,
cô lấy chăn ủ ấm cho thằng nó rồi nhẹ nhàng chui vào nằm bên cạnh. Mùi rượu
nồng nặc từ hơi thở của thằng Khá làm cho Mẩy buồn nôn, lúc nãy ngửi mùi thịt
bò cũng khiến cô khó chịu, dạo này những cơn nghén khiến cho Mẩy cực kì mệt
mỏi. Sau một đêm ngủ vùi cho lại sức, khi núi
rừng vẫn còn chìm trong sương mù, Khá chợt tỉnh giấc, bản năng hoang dã của y
lại trỗi dậy, lúc này Mẩy vẫn đang ngon giấc trong chăn. Cơ thể tròn trịa ấm áp
của Mẩy khiến cho Khá cảm thấy kích thích, chiếc đồng hồ vẫn ở cổ tay của Mẩy,
nó vốn là đồng hồ của Liên hay đeo khi đi dạy học, chính Khá đã cầm và cho vào
túi quần vào đêm hôm trước. Với cảm xúc hưng phấn có phần man dại, Khá hung hục
làm tình với Mẩy đầu óc lại nghĩ đến việc đang cưỡng bức Liên. Đêm hôm đó, khi Liên
đã lịm đi do bị đánh thuốc mê, Khá đã mặc sức cưỡng hiếp. Hôm nay sự thuần phục
không một chút phản kháng của Mẩy, làm cho Khá liên tưởng đến sự bất lực của
Liên khi bị Khá hại đời con gái. Khá nhớ rất rõ, sau khi thỏa mãn dục vọng, y nhanh
chóng dùng máy hàn xì để phá két, lúc vơ vét xong toàn bộ tài sản nhà ông Hoạt.
Không hiểu sao trước khi ra ô tô để tẩu thoát, Khá ngắm nhìn Liên đang nằm mê
man, thú tính của y lại nổi lên, dù biết không còn sớm, nhưng Khá vẫn tiếp tục
cưỡng hiếp Liên một lần nữa.






























Bình luận