Trời đã tang tảng sáng, người Khá ướt đẫm mồ hôi, dù nhiệt độ lúc này chắc không quá 9 độ, y hùng hục làm tình với Mẩy, còn đầu óc lại nghĩ về Liên. Đang mải mê theo dòng suy nghĩ, bất chợt tiếng nói của Mẩy khiến cho Khá như bừng tỉnh, Mẩy hỏi Khá một câu:
-Hôm nay mày như con trâu rừng đói cỏ vậy, người ướt sũng rồi mà không thấy mệt hay sao.
Khá cười khùng khục, một điệu cười đểu giả quen thuộc, y nằm vật xuống bên cạnh Mẩy rồi trả lời:
-Mày không nghe câu “yếu trâu còn hơn khỏe bò sao”, nói xong Khá bất ngờ tóm tóc Mẩy rồi kéo đầu cô lên, Khá đưa tay chỉ ra hướng Lão Thuần chột đang ngáy khò khò bên bếp lửa đã lụi tàn từ bao giờ. Mẩy ngồi dậy một cách mệt mỏi, hôm nay đúng ngày ba mươi tết, núi rừng sắp bừng tỉnh để chuẩn bị chào đón một năm mới, những cây đào vẫn kiêu hãnh khoe sắc, bất chấp thời tiết lạnh giá. Theo phong tục ở đây, suốt mấy ngày tết diễn ra, bà con trong bản sẽ ghé thăm nhau rồi cùng uống rượu và chúc tụng những điều tốt đẹp. Lúc lão Thuần chột tỉnh giấc, ngọn lửa đã lại cháy bập bùng, siêu nước đang reo báo hiệu một ngày mới bắt đầu, thằng Khá chạy xe vào khe núi cất giấu, còn Mẩy đang lúi húi làm các món ngon để đón tết. Lão Thuần chột ngó qua cửa sổ, mây trắng và sương mù vẫn chưa tan, ánh mặt trời chưa rọi được đến nơi đây, lão thò tay hết xoa bụng đến xoa mông của Mẩy rồi nói; Chắc đêm qua mày và thằng Khá lại làm tình phải không, vậy là tốt lắm rồi, rất tốt.
Bãi vàng ngày cuối năm vắng lặng, hầu hết đám phu vàng đều bắt xe về xuôi để kịp đón tết cùng gia đình từ mấy ngày trước. Bà con dân bản cũng chán đào vàng, họ vào rừng chặt những cây đào đẹp rồi bán cho thương lái còn kiếm tiền nhanh hơn. Cả một vùng sôi động là vậy, giờ trở lên hoang vắng đến lạnh người. Xầm ngồi trong lán một mình, y bóc con cá nướng chấm muối hạt tiêu rồi thong thả ăn, thỉnh thoảng Xầm lại nhìn ra bờ suối, hiện vẫn còn sót lại ba phu vàng đang cần mẫn nuôi giấc mộng đổi đời. Xầm biết rõ bọn này, sở dĩ đến ngày sát tết vẫn ở đây vì không còn chỗ mà về. Ngày trước ở dưới xuôi, họ đều là những kẻ máu me cờ bạc, sau khi đã gán nhà để nướng vào những cuộc đỏ đen, nhà mất lại ôm theo cục nợ không trả được. Không hẹn mà gặp, tất cả đều âm thầm bỏ trốn khỏi chủ nợ, sau đó lang bạt làm phu vàng cho các bưởng trưởng.
Khác với họ, Xầm có nhà ở bản nhưng y không muốn về, trong đầu y lúc này chỉ nghĩ đến việc, làm sao có thật nhiều vàng. Xầm biết khi đã giàu có rồi, việc cướp Mẩy về cho riêng mình sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Suốt một tuần nay, khi đám phu của Thản vàng tạm nghỉ để về quê ăn tết, Xầm lặng lẽ cũng mấy người phu vàng của mình lẻn sang đào trộm bên đó. Cả bọn hết đào lại ra suối ngồi đãi, có lẽ chưa bao giờ sự ham muốn làm giàu lại mãnh liệt đến vậy, nhất là khi ngày tết đã cận kề. Để động viên tinh thần của nhóm, Hôm qua Xầm đã vào bản mua mấy con gà, y cũng không quên mua cả một cái đùi bò cùng dăm cân gạo nếp. Với số lương thực, thực phẩm như vậy, Xầm cùng đám phu vàng yên tâm đón tết ngay tại bãi vàng. Chiều ba mươi tết, khi mà phía trong bản, nhà nào cũng có khói bếp bay lên, các gia đình đã quây quần bên mâm cơm sum họp. Ở bên dòng suối vắng, bốn kẻ lạc lối không còn đường về cũng say sưa ăn nhậu, tiếng cụng ly, tiếng nói dù không hào sảng nhưng vẫn sôi động. Ngay ở cửa lán, một phu vàng cũng chặt cành đào rừng cắm xuống, để nhìn cho có không khí tết.
Trong khi cả đám mải ăn nhậu, từ con đường mòn ven suối xuất hiện hai bóng đen, cả hai đều cầm súng và lặng lẽ tiến về chiếc lán suy nhất còn sáng ánh điện. Chính tiếng máy nổ đang chạy, khiến cho những bước chân lạo xạo dưới lớp sỏi không bị nghe thấy. Đám phu vàng đón giao thừa bằng việc dán mắt vào chiếc ti vi để xem phim tươi mát. Họ không biết có hai họng súng đang ngày một đến gần. Đồng hồ lúc này cũng đã báo hiệu, chỉ còn 10 phút nữa là bước sang năm mới.
Bất chợt có tiếng pháo nổ trong bản, gần như cùng lúc với tiếng súng vừa vang lên, cả một vùng rừng núi Tây Bắc bừng tỉnh đón xuân.






























Bình luận