Chapter 30

icon
icon
icon

Làng Văn Xá hôm nay mở hội, đi từ xa có thể nghe thấy tiếng hát chèo được hệ thống loa phát đi vang vọng khắp ngõ thôn. Theo tục lệ của làng, hàng năm đúng ngày 18 tháng giêng nếu rơi vào năm chẵn, làng sẽ mở hội rước kiệu Thánh. Chính vì vậy, suốt từ năm ngoái đến nay, các cụ bô lão trong làng đã tổ chức nhiều cuộc họp để cắt đặt công việc được chu toàn. Việc rước kiệu Thánh là vinh dự chung của làng, nhưng theo đúng hương ước qui định, cả ba thôn gồm, thôn Thượng, thôn Trung và thôn Hạ sẽ được luân phiên nhau khiêng hầu kiệu Thánh. Năm nay lại nhằm đúng thôn Hạ nhận lãnh vinh dự này, theo đúng lệ cũ của các cụ để lại, hai mươi bốn suất đinh là những thanh niên trai tráng khỏe mạnh, nhà không có vận áo xám sẽ được rước kiệu Thánh, đám rước sẽ đi từ đình làng vòng qua cả ba thôn. Bên cạnh đó, thôn Hạ cũng chọn ra hai mươi bốn cô thôn nữ còn trinh trắng để vào vai đoàn quan hầu. Liên cũng là một trong hai mươi bốn cô thôn nữ được chọn, tuy nhiên sau sự việc kinh hoàng đêm hai mươi bảy tết, dù không muốn nhưng các cụ trong làng vẫn phải chọn người khác thay thế cô.


Suốt cả năm ngoái, trên cương vị là trưởng thôn Hạ, ông Hoạt đã hào hứng với công việc chuẩn bị. Ngay từ dịp cuối Thu, ông đã chạy đôn đáo lo mọi việc, sau đó lại họp với các cụ bô lão của thôn Hạ. Sau nhiều lần “nâng lên rồi hạ xuống”, các cụ đã lên được danh sách các suất đinh, cũng nhưng hình thức tế lễ ngày hội làng, làm sao cho trang trọng nhất. Cụ nào chủ tế, những cụ nào làm bồi tế đều được chọn lựa xong xuôi. Nếu không có biến cố ngày sát  tết, chắc giờ này bố con ông đã ở ngoài đình làng từ sớm.


Chưa năm nào nhà ông Hoạt đón tết trong bầu không khí tang thương và ảm đạm như vậy, việc nhà ông bị phá két lấy trộm nhiều tài sản quí đã lan ra khắp làng. Vụ mất trộm của nhà ông Hoạt lại không giống với các vụ trộm khác, bởi thủ phạm lại chính kẻ mà ông nhận làm con. Đi đến đâu cũng thấy dân làng xôn xao bàn tán, khi mấy anh công an huyện về lấy lời khai và kiểm tra hiện trường, dân làng Văn Xá đứng vòng trong, vòng ngoài để xem, dù những ngày đó ai cũng bận cho việc chuẩn bị đón tết. Liên sau cú sốc kinh hoàng, cô đã bình tâm phần nào để trả lời các câu hỏi của bên công an. Ngay trưa hôm đó, Liên cũng lên bệnh viện huyện để khám theo yêu cầu. Căn cứ vào lời khai của bị hại, cùng những chứng cứ thu thập được, cơ quan công an nhanh chóng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời họ ra lệnh truy nã tên Đinh Đức Xầm, đứa con từ trên trời rơi xuống của ông Hoạt.


Trong gian nhà rộng nhưng bề bộn vì thiếu bàn tay người dọn dẹp, ông Hoạt ngồi bó gối trên chiếc sập nhìn ra ngoài đường, ngay từ sáng sớm, do không ngủ được, nên ông đã lặng lẽ uống rượu và lẩm bẩm như nói với chính mình. Đáng ra giờ này, ông cũng như các cụ bô lão, mọi người sẽ vui vẻ tham dự hội làng. Kể từ khi xảy ra biến cố, dù không muốn, nhưng ông đã bàn giao lại mọi việc cho ông giáo Huân, người sẽ tạm thời đảm trách thay cho ông. Vì không muốn bà con dân làng ghé qua hỏi thăm, tuy ngồi nhà nhưng ông Hoạt vẫn khóa cổng và khép cửa lại. Hội làng năm nay được ngày nắng đẹp, thời tiết không còn lạnh nhưng cũng không quá nóng, ai tham dự hội làng, tất cả đều mong về một năm mưa thuận gió hòa. Làng Văn Xá dù không còn làm nông nghiệp nhiều như trước, nhưng mọi phong tục và lề thói cũ vẫn được giữ nguyên. Sau lễ rước kiệu thánh, các cuộc đấu vật, kéo co và múa rối nước sẽ được tổ chức suốt ba ngày. Đến khi trời tối cũng là lúc sân đình được thắp đèn sáng chưng, chiếu chèo lại rộn rã cho đến hết ba ngày hội.


Gần trưa cổng nhà ông Hoạt có tiếng chó sủa, cô con gái lớn ghé về thăm. Hai cánh cửa nhà được mở ra, cô Lê phải nhăn mặt vì mùi ẩm mốc lẫn mùi khói thuốc bốc lên. Biết nhà có chuyện buồn, thay vì trách móc như mọi khi, cô lặng lẽ mở toang tất cả cửa cổ và cửa ra vào. Sau mười năm phút, ngôi nhà đã chan hòa trong ánh nắng, đồ vật ẩm mốc cũng như bừng sáng hơn. Lê nhẹ nhàng múc phở từ cặp lồng ra chiếc bát sứ, cô mời bố mình ăn rồi khẽ hỏi:


-Bố thấy con Liên dạo này sao rồi, mấy lần con gọi điện nhưng nó không thèm bắt máy.


Ông Hoạt chậm rãi ăn rồi hất hàm về phía cửa buồng, bằng một giọng buồn bã, ông nói với cô con gáo lớn:


- Mấy chị em gái con nên thay nhau động viên em, vì hiện nay nó không thiết tha gì nữa. Sự việc xảy ra quá đột ngột và đau lòng, bây giờ em nó cảm thấy xấu hổ, nên không muốn gặp ai. Mùng năm tết học sinh phải đến trường, nhưng bố nói mãi mà nó cũng không đi dạy học nữa. Hôm qua bố còn nghe nói, em con đã viết đơn xin nghỉ ốm dài ngày.


Nghe bố mình nói xong, Lê bất giác thở dài vì thương cảm. Ngay khi biết tin em mình bị hãm hại, Lê thương xót cho Liên và giận bản thân mình. Lê đã tự dằn vặt bản thân, giá như lần trước mấy chị em gái cô nghe lời của Liên, chắc sự việc không xảy ra đau lòng như vậy. Bây giờ có nói gì cũng quá muộn, dù sao mọi việc cũng lỡ mất rồi. Sau khi ngồi an ủi và động viên cho bố mình ăn hết bát phở, Lê mở cửa buồng em gái bước vào. Trong căn buồng tối om vì không được bật điện, Liên ngồi thu lu ngay góc giường. Lê bật điện phòng nhìn em gái rồi bất giác ứa nước mắt, cô nắm bàn tay Liên với cảm giác phẫn uất, giá như gặp lại thằng khốn nạn đó, chắc Lê sẽ quyết ăn thua đủ để lấy lại danh dự cho em mình. Dưới ánh điện phòng ngủ, khuôn mặt xinh đẹp của Liên giờ đã đổi khác, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ khiến cô tiều tụy đi rất nhiều.

Bình luận

bo-cong-thuong