Chapter 31

icon
icon
icon

Suốt thời gian qua, tinh thần Liên khủng hoảng trầm trọng, có những đêm cô phải uống thuôc ngủ để mong sao chợp mắt được, nhưng khi nằm xuống, Liên lại giật mình kinh sợ. Cô luôn hình dung đến cảnh thằng giời đánh lao vào xé toang quần áo và cưỡng hiếp mình, chỉ nghĩ đến đó thôi, Liên đã cảm thấy trào dâng một nỗi ghê tởm, nhiều đêm cô ôm mặt khóc và không sao ngủ được. Nỗi đau về thể xác, dù sao cũng không sánh bằng nỗi đau về tinh thần. Những vết cắn đầy thú tính của kẻ khốn nạn, giờ đây đã không còn dấu vết, nhưng Liên vẫn cảm thấy đau đớn và nhục nhã gấp nhiều lần.


Hai chị em ngồi khóc bên nhau, bất chợt Liên nói với chị gái:


-Em không thể sống ở làng được nữa, miệng lưỡi thiên hạ như những vết dao cắt không liền sẹo được. Giờ đây em cũng không còn mặt mũi nào đến trường, cứ nhìn thấy ánh mắt thương hại của đồng nghiệp và sự bàn tán của phụ huynh, em sẽ phát điên lên mất. Thôi chị về nói với anh rể, hãy giúp em chuyển công tác càng sớm càng tốt. Dù sao anh ‎ làm ở phòng giáo dục huyện, việc này không quá khó.


Thấy em gái nhờ chuyển việc, Lê nhẹ nhàng hỏi em mình:


-Em định chuyển về trường nào trong huyện, chị sẽ nói anh  Minh làm công văn sớm. Em nói đúng, không thể ở lại trường cũ, còn việc dân làng có bàn tán, họ nói mãi rồi cũng nhạt chuyện, nên em cứ kệ đi.


Liên lắc đầu nói với chị gái bằng một giọng kiên quết:


-Em không muốn làm cô giáo làng nữa, nếu vẫn chỉ dạy ở các trường trong huyện, chắc chắn em sẽ bỏ nghề luôn. Chị nói giúp em một câu, em muốn được điều chuyển đi vào dạy trong Tây Nguyên hoặc lên miền núi. Em làm trong ngành nên biết rõ, việc giáo viên xin chuyển về xuôi mới khó, còn việc đi dạy ở các vùng đó sẽ được giải quyết rất nhanh.


Lê hốt hoảng lên tiếng khuyên can em gái mình:


-Em đừng nên nghĩ quẩn thế, nếu chuyển tới những vùng đó, em sẽ rất vất vả. Dù sao theo chị, em cứ dạy gần nhà rồi tính tiếp, nghe lời chị đi em.


Liên nhìn thẳng vào mắt chị gái, cô lạnh lùng nói:


- Nếu lần trước các chị dành vài phút nghe em, chắc bây giờ đời em không phải chịu cảnh như này. Không bỏ làng mà đi, ở đây em sống không bằng chết vì nhục nhã. Chị có định giúp không, hay em sẽ viết đơn thôi việc, sau đó em sẽ bắt xe vào Nam xin là công nhân. Biết không thể khuyên được em gái mình, Lê đành thở dài gật đầu đồng í.


Tiếng ho sặc sụa của ông Hoạt ở gian ngoài, khiến hai chị em vội chạy ra, sau những tràng ho không dứt, dù còn mệt nhưng ông Hoạt vẫn thều thào nói với hai cô con gái; Bên công an vẫn khẩn trương điều tra, nhưng nếu cứ ngồi chờ kết quả như thế này, bố không chịu được, ngày mai bố sẽ bắt xe đi Hòa Bình để làm rõ chân tướng sự việc. Bố vẫn nhớ khi trước, mẹ thằng Xầm có cho bố biết, bà í sống ở xã Thung Nai thuộc vùng lòng hồ Sông Đà. Cũng may ở trên đó vẫn còn nhiều người cùng cơ quan cũ, dù về hưu nhưng mọi người vẫn giữ liên lạc với nhau. Bố phải làm cho ra nhẽ, vì sao lại xảy ra cơ sự như này.


Liên im lặng hồi lâu, sau đó cô chỉ buông một câu; Tùy bố.   


Bình luận

bo-cong-thuong