Xầm mở mắt choàng tỉnh, dù đầu nhức như búa bổ nhưng y vẫn ngửi thấy mùi cồn. Tuy mùi cồn không được hấp dẫn như mùi rượu, nhưng nó mang lại cảm giác quen thuộc, Xầm khẽ thè lưỡi liếm đôi môi khô khốc rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Mất một lúc định thần, Xầm mới biết chắc mình đang nằm trong bệnh viện, ở ngực và chân được quấn băng trắng toát. Xầm có nhỏm dậy nhưng người đau nhức, chân tay cảm giác như đi mượn vậy. Đúng lúc này cô y ta đẩy xa vào buồng bệnh, sau khi đưa cho Xầm chiếc cặp nhiệt độ, cô y tá đưa cho y hộp sữa và ống hút. Làm một ngụm sữa cho đỡ khô họng, Xầm hỏi cô y tá:
-Tôi vào đây lâu chưa.
Cô y tá thay bình truyền dịch đang treo ở cây inox ngay đầu giường, sau khi điều chỉnh bánh xe nhựa để dịch truyền chảy xuống phù hợp, cô y tá tiêm thẳng một liều kháng sinh vào bình truyền dịch. Sau đó cô nhẹ nhàng thông báo cho Xầm được biết:
-Chút nữa các bác sĩ sẽ thăm khám cho anh, đêm qua anh là bệnh nhân xông đất đầu tiên của khoa cấp cứu. Do anh bị trúng hai viên đạn vào ngực và bắp chân, nên các anh công an sẽ tiến hành lấy lời khai, bây giờ anh có cần báo tin cho người nhà không.
Xầm im lặng rồi khẽ lắc đầu, cả dãy hành lang vắng lặng, trong phòng bệnh cũng chỉ có mình y nằm điều trị, dù trong phòng có kê sáu giường bệnh. Chỗ vết mổ sau khi đã tan thuốc mê, đến lúc này Xầm mới thấy đau nhức, nhìn qua cửa sổ chỉ thấy một màu mây trắng, khiến Xầm không biết bây giờ là sáng hay chiều. Dù sao y cũng nhớ lại sự việc đêm hôm qua, lúc Xầm cùng ba tên phu vàng đang ăn nhậu và dán mắt vào màn hình tivi xem phim tươi mát, sở dĩ đêm qua thức khuya vì Xầm cùng mấy phu vàng chờ đón giao thừa. Vốn là kẻ duy tâm, Xầm đã để sẵn mấy bao tải đất ở cửa lán trại, đây là số đất đào trộm ở hầm của lão Thản vàng. Y đợi khi trời đất chính thức giao hòa bước sang năm mới, lúc đó Xầm cùng mấy phu vàng sẽ ra suối bắt đầu đãi mẻ vàng đầu tiên lấy may cho một năm mới tràn trề hy vọng.
Trong lúc cả bọn đang mải mê coi tivi, bất chợt có tiếng súng nổ vang lên ngay ngoài cửa lán, theo phản xạ tất đều nằm rạp xuống nền đất. Lúc đó không hiểu sao, dù sợ nhưng Xầm đã bật dậy với tay lấy khẩu Ak47 của mình, nhưng y đã không thể nhanh bằng họng súng của hai kẻ cướp vàng. Xầm dính ngay một phát đạn vào ngực, đồng thời một phát đạn vào bắp chân. Trước khi ngất lịm đi, Xầm vẫn nghe loáng thoáng tiếng la hét, tiếng của nhiều mớ âm thanh hỗn tạp.
Sau này Xầm được biết, toàn bộ số vàng đào đãi được, cùng với khẩu súng Ak47, biểu hiện cho quyền lực của một bưởng trưởng, tất cả đều bị hai kẻ cướp có vũ trang lấy mất. Khi hai tên cướp mất hút vào màn đêm, những phu vàng còn lại vội cầm máu vết thương rồi đưa Xầm tới trạm xá của đồn biên phòng. Ngay trong đêm đó, sau khi tạm sơ cứu để giữ mạng sống cho y, các chiến sĩ đồn biên phòng đã chuyển Xầm xuống ngay bệnh viện tỉnh để mổ cấp cứu.
Dù bước sang năm mới, nhưng trời vẫn lạnh buốt vì thời tiết có nhiều diễn biến bất thường. Cô y tá phải bật đèn sưởi để cho Xầm được giữ ấm cơ thể, vốn là kẻ có sức đề kháng tốt, chỉ hai ngày sau khi mổ, Xầm đã có thể ăn cháo và tự ngồi dậy được. Khi cô y tá rút ống xông tiểu, Xầm đã tính phương án chuồn khỏi bệnh viện, không phải vì lí do phải đóng viện phí, điều Xầm lo ngại nhất, chính là phải trả lời các câu hỏi của bên công an. Tuy nhiên khi Xầm định đứng lên, vết mổ ở chân và ngực khiến y không đủ sức lê ra đến cửa phòng.
Đợi cho bác sĩ khám lại chỗ vết mổ xong, hai người công an xuất hiện ngay cửa buồng bệnh. Nhìn thấy công an, tự dưng Xầm nằm in nhắm mắt như còn đang mê man.
Viên trung úy còn khá trẻ đặt tay lên trán Xầm rồi vui vẻ nói:
-Hết sốt là nhanh chóng hồi phục lắm, hôm nay chúng tôi có vài câu hỏi dành cho anh Xầm. Biết không thể qua mặt được bên công an, Xầm đành miễn cưỡng ngồi dậy để tiếp chuyện. Thay vì hỏi tiếp về vụ bị cướp bắn đêm giao thừa, người công an ngồi mở sổ ghi chép rồi hỏi Xầm:
-Anh cho biết đêm 26 tháng chạp, anh đã ở đâu?
Xầm nhíu mày ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời rành rọt:
-Tôi và đám anh em có ngồi uống rượu với nhau cả ngày, vì hôm đó chúng tôi chia tay nhóm đào vàng của anh Thản về quê ăn tết, chúng tôi còn hẹn đầu năm sẽ làm buổi liên hoan tân niên. Sau khi Xầm phải trả lời một loạt các câu hỏi, đặc biệt là thời gian cuối thu đầu đông làm gì và ở đâu. Hai người công an đi ra cửa phòng bí mật trao đổi với nhau, căn cứ vào những chứng cứ thu thập được, họ cảm thấy đây không phải là đối tượng cần tìm như trong lệnh truy nã. Lúc hai người công an rời đi, họ hẹn Xầm sẽ quay lại làm việc tiếp vào ngày mai, ngay trước cửa phòng bệnh của Xầm vẫn có một chiến sĩ công an ngồi túc trực.
Nằm một mình trong phòng bệnh, Xầm đã lờ mờ
nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Vốn là kẻ có đầu óc, nên y liền xâu chuỗi
sự việc và biết chắc chắn, thủ phạm gây ra vụ trộm của nhà ông Hoạt dưới xuôi,
không ai khác chính là thằng Khá. Ngày xưa bố con nó đã bán Xầm để thu hồi nợ, đồng
thời số thư từ và tập ảnh của Xầm cũng bị lão Thuần chột tịch thu. Sau đó thằng
Khá đã giả danh Xầm để về xuôi nhận bố. Càng nghĩ, Xầm càng thấy thán phục về
sự xảo quyệt của hai cha con nhà này. Xầm tự nhủ, hóa ra trong cái rủi lại có
cái may, từ lâu Xầm muốn tích cóp một số vàng để chuộc Mẩy. Lần trước lão Thuần
chột miệng nói không bán con dâu, nhưng con mắt còn lại thì sáng rực lên khi
nhìn thấy túi vàng của Xầm. Hôm đó lão từ chối chắc chê số vàng hơi ít, Xầm đã
biết thằng cha này thèm khát vàng, để lão đó chấp thuận, chắc số vàng phải cần
nhiều hơn thế. Bây giờ nằm viện với sức khỏe có phần suy
giảm, số vàng kiếm được đã bị cướp sạch, đám phu cũng tứ tán đâu hết. Xầm chỉ
còn hy vọng vào một cách cuối cùng, y sẽ dùng chính những thông tin của bên
công an, sau đó sẽ mang ra trao đổi với cha con nhà lão đó. Xầm biết rõ không
đứa nào muốn tra tay vào còng, nhất là thằng Khá vừa ra tù được ít lâu. Nếu nó
không chịu, khi bị bắt vào tù lần nữa, Mẩy trước sau gì cũng sẽ về một nhà với
Xầm. Nằm ngửa mặt nhìn ra những tán lá đang đung đưa theo gió ngoài cửa sổ
phòng bệnh, Xầm mơ về một ngày được dắt tay Mẩy về sống chung một nhà. Dù sao
việc đối phó với con cáo già một mắt, đối với Xầm chưa bao giờ dễ dàng, nếu như
không muốn nói là cực khó. Xầm chỉ cảm thấy một điều, cơ hội lần này
đúng là ngàn năm có một. Cứ nghĩ đến việc được ôm Mẩy nằm ngủ tại nhà của mình,
tự dưng Xầm thấy hứng khởi lạ thường, y nén đau ngồi dậy và nhúc nhắc tập đi lại
trong phòng bệnh.






























Bình luận