Trời bắt đầu tối, sau chầu nhậu đón năm mới như thường lệ. Mẩy bắt đầu dọn dẹp rồi nghỉ sớm vì mệt. Cả ngày hôm nay, Mẩy cùng bà con trong bản đứng ở bãi đất trống dưới một cây đào rừng để xem từng cặp đôi vừa thổi khèn vừa múa ô, đó là những làn điệu quen thuộc của người Hmông. Đứng coi thổi khèn chán chê, Mẩy lại ghé nhà sàn của ông trưởng bàn để xem múa xòe Thái và ăn uống vui vẻ. Suốt mấy ngày tết, bà con trong bản qua lại chúc tụng lẫn nhau, đến nhà ai cũng phải có chén rượu được rót tràn đầy như tình cảm con người vậy.
Nhìn thấy Mẩy chuẩn bị đi ngủ sớm, lão Thuần chột nói với con trai nhưng cốt để cho Mẩy nghe thấy:
-Mày đèo bố ra thị trấn chúc tết mấy người quen, sáng mai lại tiếp khách nên không dứt ra đi được.
Khi con minsk của Khá chạy ra ngoài đường mòn, gió lạnh thổi ùa vào mặt khiến cho hai bố con phải rùng mình. Cả ngày phải uống nhiều rượu nên Khá cũng thấm mệt, nó vừa lái xe vừa cằn nhằn:
-Ông đến rách việc, cả ngày chỉ ngồi say sưa thì không chịu nhấc mông đi, đến giờ này lại đòi xuống thị trấn. Ông làm gì có ai quen mà chúc tết, chắc lại mò xuống động phò của con đĩ già Xoan để chơi gái chứ gì. Hôm nay mới mùng bốn Tết, kiếm đâu ra con nào rảnh háng để chiều ông.
Lão Thuần chột lúc ở nhà say ngất ngư, nhưng khi ra đến ngoài đường lại tỉnh như sáo. Nghe thằng con mất dạy nói vậy, lão liền rít lên trong tiếng gió:
-Tổ sư thằng ngu, mày suốt ngày rúc vào váy con Mẩy, nên đầu óc không có được sự thông minh như bố mày. Tao nói xuống thị trấn để không ai biết, bây giờ mày quay xe sang Hua Trai cho tao nhờ.
Khá nghe xong liền quay xe đi vào con đường tắt, vẫn bực tức vì bị chửi đúng dịp năm mới, Khá liền lẩm bẩm chửi thề; Mẹ kiếp, còn chưa biết đứa nào úp mặt vào váy con Mẩy nhiều hơn. Lời nói gió bay có lẽ đúng trong hoàn cảnh này, không biết do tiếng gió thổi ào ào, nên lão Thuần chột có nghe thấy những lời trên của thằng con mất dạy không. Con xe minsk xé gió lao đi trong trời tối, ánh đèn pha của nó loang loáng trên con đường mòn với những bụi lau mọc san sát, thỉnh thoảng lại xuất hiện một cây đào rừng nở hoa khoe sắc bên đường. Bầu trời tuy có trăng, nhưng ánh trăng mờ ảo chỉ khiến cho núi rừng mang một màu sắc huyền bí.
Dưới màn sương mù, Khá chạy xe theo sự chỉ dẫn của lão Thuần chột. Sau khi xe máy dừng lại trước một ngôi nhà cũ kĩ, hai bố con lão đẩy cửa bước vào trong. Đây là ngôi nhà trình tường nên rất tối, lão Thuần chột phải rọi đèn pin để nhìn cho rõ. Ngay giữa ngôi nhà có một bếp lửa để sưởi ấm và đun nấu, trên bếp có một chiếc nồi nhôm đang sôi sùng sục. Khá ngó vào nồi thấy có đủ thứ lổn nhổn, từ quả cà chua bổ đôi, đến nắm rau cải, ngoài ra còn có nguyên một chân giò lợn đang được hầm nhừ. Trong lúc lão Thuần chột đang đưa mắt tìm kiếm, bất chợt cả hai cha con đều sững người, từ trong góc tối nhất của ngồi nhà, một họng súng đen ngòm đang chĩa về phía bếp lửa.
Trong lúc Khá đứng im vì hoang mang, lão Thuần chột đã chủ động lên tiếng trước:
-Chú Quàng bỏ súng xuống còn nói chuyện,
đây là thằng Khá con trai lão. Từ trong góc nhà Quàng chó bước ra, sau khi
nghe ngóng động tĩnh, Quàng chó khẽ nói: -Tôi tưởng ông dắt công an tới để lập công,
chứ thằng này tôi biết. Ngày xưa nhiều lần tôi đã gặp nó, lúc đó nó hay ngồi
xóc đĩa tại nhà lão Sùng. Cả ba ngồi uống rượu và thầm thì nói chuyện
một cách thận trọng, lão Thuần chột thông báo: -Thằng Xầm tuy dính đạn nhưng không chết,
hiện nay bên công an đang tiến hành điều tra. Chú cần tìm nơi ẩn náu mới, trước
khi họ tung người đi truy tìm, đã trốn tù lại cướp có vũ trang, tôi e rằng chú
khó thoát được. Thằng cầm súng đi cướp cùng chú, nếu bị bắt cũng sẽ khai ra chú
sớm thôi. Quàng chó vớt chiếc chân giò ra đĩa, mặc
cho hai cha con lão Thuần chột ngồi uống rượu suông, nó cầm con dao xẻo từng
miếng cho vào mồm nhai một cách khoái trá. Sau khi đã ăn và uống rượu cho ấm
bụng, lúc này Quàng chó mới thông thả cho lão Thuần chột biết kế hoạch của
mình. -Ông yên tâm, đêm mai tôi sẽ phắn sang Lào,
ở bên đó có vài chỗ quen biết, tôi có thể ẩn náu lâu dài được. Dù sao tôi cũng
cảm ơn vì ông đã cung cấp thông tin, cho nên tôi đã kịp ra tay xử lí thằng khốn
kiếp lừa thầy phản bạn. Quàng chó nhấn mạnh; Giang hồ ân oán luôn
sòng phẳng, đây là phần của ông, nói xong Quàng chó đưa cho lão Thuần chột một
túi quặng vàng, nhìn thấy túi đựng vàng, bất giác đôi mắt còn lại của lão Thuần
chột hấp háy. Không giấu được vẻ phấn khích, lão Thuần chột cầm bát rượu trên
tay đứng lên, lão hào sảng nói: -Lão chúc chú thượng lộ bình an, sau này
nếu có dịp gặp lại nhau. Hy vọng lúc đó anh em mình sẽ có một buổi rượu thịt
nhớ đời, đó là chưa kể tới khoản… Quàng chó không đợi lão Thuần chột nói hết
câu, nó liền cười khùng khục một cách đểu giả rồi trả lời: -Mẹ kiếp, gái ở bên Lào thiếu gì, sao lúc
nào tôi thấy ông cũng nhắc đến mấy con phò ở động nhà mụ Xoan dưới thị trấn.
Tôi mà gặp con đĩ già đó lần nữa, kiểu gì cũng cho nó phát đạn vì dám lên mặt
coi thường thằng Quàng chó này. Bị thằng Quàng chó làm cho mất hứng, lão
Thuần chột cười nhạt rồi đưa chiếc túi vải cho nó. Trước khi chia tay, lão
Thuần chột dặn dò cẩn thận: -Trong này có vài bộ quần áo, chút lương
khô và giấy tờ giả. Mọi việc còn lại đều trông cả vào tài ứng phó của chú, thôi
cũng không còn sớm nữa, cha con lão quay về để chú được nghỉ ngơi. Màn đêm với
sương mù lại giăng kín núi rừng Tây Bắc, tất cả chìm dần vào giấc ngủ. Nhưng
lẩn khuất ở đâu đó, vẫn còn những kẻ chưa hề chợp mắt để ấp ủ những âm mưa đen
tối. Trên đường trở về, lão Thuần chột nói với
con trai; Thằng Quàng chó này bây giờ bị công an truy nã gắt gao, số của nó
khác nào chó rúc bụi rậm nên không đáng ngại. Thằng Xầm giờ thân cô thế cô,
trong khi hầm vàng bỏ không. Mày hãy chiêu nạp thêm mấy đứa, sau đó nhân cơ hội
này đứng ra làm bưởng trưởng. Khi nào bọn thằng Thản vàng ăn tết xong từ dưới
xuôi mò lên đây, lúc đó tao sẽ nghĩ cách xử lí thằng khốn đó, mày cứ ở yên trong
bãi vàng, đó là nơi ẩn náu an toàn. Khá nghe xong có vẻ ưng trong bụng, dù sao
nó vẫn muốn tiếp tục được vùng vẫy giang hồ cho thỏa chí. Xe máy dừng lại trước
cột nhà sàn, Khá nói với bố mình: -Tôi cũng thích vào bãi vàng thử đổi vận xem
sao, nhưng lần này tôi sẽ đưa con Mẩy vào cùng, nếu không tự dưng trong người lại
thấy bí bách. Lão Thuần chột chui nhanh vào trong nhà,
vừa đưa hai tay hơ trước bếp lửa cho đỡ cóng, lão vừa gắt với thằng con trai
bất trị. -Con Mẩy là vợ mày, nên mày muốn tha đi đâu
tao mặc xác. Mồm nói vậy, nhưng mắt lão Thuần chột liếc
nhanh vào góc nhà, Mẩy đã ngon giấc từ lâu khiến lão phải nuốt nước bọt khan.
Dù đêm nay trời vẫn rất lạnh, nhưng nằm co quắp một mình bên bếp lửa ấm, lão
cũng trằn trọc cả đêm vì khó ngủ. Trái ngược với lão, thằng Khá rúc vào chăn,
chưa đầy 10 phút sai đã thấy tiếng ngáy của nó vang lên.






























Bình luận