Vào tiết thanh minh, đường vào làng Văn Xá nhuộm đỏ một màu hoa gạo, những cây hoa gạo có tuổi đời hàng chục năm không hẹn mà gặp, cứ tháng ba lại bung hoa đỏ rực. Tuy nhiên cây hoa gạo cổ thụ gắn nhiều với những truyền thuyết ma mị nhất,chính là cây mọc giữa nghĩa trang của làng. Bất kể ai đi từ xa, đều nhìn thấy cây gạo ở nghĩa trang đầu tiên, nó gợi nhớ, gợi thương cho những người con làm ăn xa xứ trở về. Cây hoa gạo với thân cây cao vút giữa trời xanh, khiến nó giống như ngọn hải đăng tâm linh của làng Văn Xá.
Vợ chồng Lê hôm nay về thăm nhà, khi xe ô tô chạy dọc triền đê chuẩn bị rẽ xuống con đường dẫn vào làng, Lê chỉ cho chồng cây hoa gạo cao nhất rồi kể:
-Người ta nói “Thần cây đa, ma cây gạo” không hề sai, ngay bé hai chị em mải chơi rồi ngủ quên dưới gốc cây gạo, chính dì Liên nhà mình gặp ma. Hồi đó dì Liên kể lại nhưng không có ai tin, sau vài người trong làng cũng gặp ma, từ đó không ai dám bén mảng đến cây hoa gạo đó nữa. Chồng Lê vừa lái xe vừa nói với vợ:
-Anh nghĩ chuyện yêu ma quỉ quái trên đời này làm gì có, ngại nhất là lũ yêu ma sống chung với người thôi. Chuyện xảy ra rồi nên có nói cũng không giải quyết được điều gì, nhưng đúng là ông ngoại nhà mình đã rước quỉ vào nhà.
Lê thở dài im lặng, cứ nghĩ đến việc đó, cô lại thấy ân hận. Khi xe ô tô dừng ở đầu ngõ, hai vợ chồng Lê tay xách nách mang các túi quà đi vào nhà. Trái ngược với tâm lí buồn bã mấy tháng trước, hôm nay Liên nói chuyện một cách tự nhiên, không còn né tránh như mọi lần. Ngay từ sáng khi biết vợ chồng chị gái về dự lễ thanh minh, Liên đã vào bếp trổ tài nữ công gia chánh, một mình cô chế biến các món ăn cầu kì. Sau khi bày mâm cỗ thắp hương trên bàn thờ, cả nhà quây quần cùng ăn với nhau. Bữa cơm hôm đó tuy thân mật, nhưng vẫn có phần ngậm ngùi.
Đã lâu lắm rồi, hôm nay ông Hoạt mới cảm thấy cuộc sống đỡ ngột ngạt, ông ngồi uống rượu và trò chuyện tâm tình với người con rể một cách thoải mái. Đợi cho Liên bưng đĩa hoa quả ăn tráng miệng bày ra bàn, lúc này Lê đứa mắt ra hiệu cho chồng, biết í vợ, nên Hồng mở cặp lấy ra tờ công văn rồi nói với Liên:
-Sau khi cân nhắc, cũng như hiểu được nguyện vọng của dì, anh đã xin điều chuyển dì vào huyện Lâm Hà dạy học. Tuy Lâm Hà có xa xôi, nhưng bà con ở đây đa phần là đồng bào từ ngoài Bắc vào xây dựng vùng kinh tế mới, dì chắc sẽ nhanh chóng hòa nhập được.
Anh rể Liên cũng cho cô biết thêm; Trưởng phòng giáo dục huyện là chỗ quen biết, anh đã gọi điện trao đổi rồi. Khi vào đến nơi, dì hãy gặp trực tiếp anh Hoạt trưởng phòng, dì cứ nói là em vợ anh Hồng. Anh Hoạt sẽ bố trí công tác cho dì, nếu sau ba năm ở trong đó, dì muốn quay về huyện nhà cũng được, vì anh còn 6 năm nữa mới nghỉ chế độ. Đang nói chuyện vui vẻ, bỗng dưng ông Hoạt trầm ngâm suy nghĩ, sau khi cân nhắc, ông mới hỏi mấy người con:
- Nhiều lúc bố vẫn tự trách mình, và ân hận vì sự hồ đồ nên mới xảy ra cơ sự đó. Nhưng con có nhất thiết phải vào tận Lâm Đồng không, sao con không xin dạy ở mấy tỉnh gần nhà cho tiện.
Liên chăm chú đọc tờ công văn thuyên chuyển công tác, nét mặt cô lộ rõ vẻ quyết đoán. Sau khi cất tờ công văn vào trong buồng, cô mới quay ra nhẹ nhàng giải thích cho bố mình:
-Con muốn ra đi để có thời gian trấn tĩnh và làm lại từ đầu, tuy Lâm Đồng xa thật, nhưng bây giờ giao thông đi lại cũng thuận tiện. Sau ba năm công tác trong đó, con sẽ suy nghĩ về hướng đi tiếp theo.
Trước khi chia tay, Lê dúi vào tay Liên hai chỉ vàng rồi dặn dò; Thôi em vào đó yên tâm dạy học, chỗ vàng này chị đưa em phòng khi có việc cần đến. Những gì cần quên, em hay quên đi cho nhẹ người, hãy sống mở lòng hơn để tìm cho mình một hạnh phúc đích thực. Liên mỉm cười nói nhỏ với chị gái; Chị đừng lo cho em nữa, em sẽ biết tự chăm sóc cho bản thân mình. Có gì cần thiết, em sẽ gọi điện trao đổi sau nhé. Hai chị em quyến luyến chia tay nhau, Liên nhìn theo xe ô tô màu đỏ như hòa lẫn vào màu ha gạo đang khuất dận sau rặng tre ở đầu làng.
Ông Hoạt ngồi uống trà một mình trên chiếc phản, ông cũng biết rõ, ngôi nhà rồi đây sẽ lại vắng lặng đến não lòng khi vắng người con gái út. Khi thấy Liên quay vào, ông liền hỏi ngay:
-Vậy con tính khi nào sẽ vào Lâm Đồng.
Liên lật mấy tờ lịch trên tường rồi khẽ trả lời:
-Thứ bảy này con sẽ mua vé đi vào trong đó luôn, bởi vì sắp sang tháng tư rồi, con muốn ổn định công việc trước khi kết thúc năm học. Không muốn phí phạm thời gian, Liên nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc cho vào valy. Cô biết việc chuyển đi dạy học nơi xa của mình, sẽ khiến trái tim của một đồng nghiệp thổn thức, nhưng giống như Liên, mọi nỗi đau rồi sẽ nguôi ngoai. Liên hy vọng người đó sẽ tìm được hạnh phúc mới cho mình, còn cô đã chôn chặt mối tình chớm nở để bước tiếp.
Sau một đêm ngồi xóc đĩa, Khá ngủ vùi trong lán trại dù nắng đã lên quá
đỉnh đầu, y bỏ mặc cho đám phu vàng đang hi hục đào bới ở dưới hầm. Tuy nhiên
tiếng chẻ củi, rồi khói bếp xộc vào làm cho Khá tỉnh giấc, vẫn trong cơn ngái
ngủ, Khá thò đầu sang lán bếp chửi đổng: -Mẹ kiếp, tao vừa chợp mắt đã bị mày phá, dẹp ngay bếp núc lại cho tao ngủ.
Loại mày sinh vào giờ nào mà khó bảo như vậy, người đâu chỉ tối ngày lo ăn như
lợn mán vậy. Mẩy đang lúi húi chuẩn bị bữa trưa cho đám phu vàng, nghe thấy Khá chửi
rủa mình thậm tệ, cô dừng tay quay ra nói với Khá: -Không chuẩn bị từ bây giờ, chút nữa họ quay về nghỉ, nếu không có gì để
ăn trưa, mày có lo liệu được không. Giờ này mày còn rúc đầu ngủ lại còn nói
tao, đến chịu mày rồi. Khá điên tiết cúi xuống chỗ sạp nằm, vừa kịp nhìn thấy một viên đá cuội
bằng nắm tay, chắc của tên phu vàng nào nhặt bên bờ suối, Khá cầm viên đá rồi ném
thẳng vào mặt Mẩy, Miệng Khá lèm bèm chửi; Con điên hôm nay mày ăn gì mà dám
cãi lời tao, viên đá bay thẳng vào đầu Mẩy khiến cô choáng váng mặt mày. Mẩy
ngã vật xuống nền bếp của lán trại, máu từ trán chảy thành vệt xuống mặt. Đất
trời trước mặt cô như chao đảo, ánh nắng chói chang bỗng tối sầm lại. Khi đám
phu vàng quay về lán trại, tất cả ngạc nhiên vì không thấy có đồ ăn như mọi
ngày. Trong lúc mọi người nhìn ra bờ rồi gọi Mẩy ầm ĩ, Khá lúc này mới tỉnh giấc,
y vươn vai ngáp dài rồi quát to: -Con Mẩy chết đâu rồi, saokhông bưng đồ ăn sang đây, đúng là loại vô
tích sự. Chửi bới chán mà không có tiếng trả lời, Khá hùng hổ chạy sang lán bếp.
Gian lán bếp trống trơn, chiếc nồi quân dụng hay nấu cơm cho đám phu vàng vẫn bắc
trên bếp, trong nồi vẫn còn nguyên gạo đang sôi dở chừng, còn bếp tắt từ khi
nào. Khá nhìn thấy dưới nền đất có nhiều vết máu chảy, đến lúc này y đoán chắc Mẩy
đã bỏ về bản.
Cả đám thợ bắt đầu hục hặc vì đói, những ánh mắt bực tức liền hướng về
tên bưởng trưởng. Để xoa dịu đám phu vàng, khá mở ba lô lấy lương khô ném cho mọi
người rồi nói; Chúng mày ăn tạm, chiều tao phi xe ra thị trấn làm con chó thui về
giải đen, vậy có được không. Vừa nghe đến có bữa rượu thịt chó, đám phu vàng bắt
đầu bớt căng thẳng, những khuôn mặt bắt đầu giãn ra. Cả lũ ngồi gặm lương khô
và tu nước lọc cho đỡ đói, trong lúc đó Khá chuẩn bị phi ra thị trấn. Nhưng trước
hết để kiểm tra xem Mẩy đi đâu, y dự định ghé qua nhà trước đã. Mới tháng ba nhưng nắng đã gay gắt, con suối trước mặt như chiếc gương
phản chiếu ánh mặt trời, ngồi trong lều nhìn ra Khá thấy chói mắt thật sự. Đợi
cho đám phu vàng tranh thủ nằm nghỉ trưa cho lại sức, Khá phi con xe win về bản.
Đây là con xe y mới tậu tháng trước, sau khi đã bán con xe tải cho một lái buôn
ở bên Lai Châu. Số tiền khoắng được ở nhà ông Hoạt, qua nhiều trận xóc đĩa thâu
đêm tại nhà lão Sùng, hiện còn lại không đáng là bao.






























Bình luận