Nhìn thấy Mẩy mặt mũi xanh như tàu lá do mất máu, lão Thuần chột có lẽ không còn ngạc nhiên nữa, lão mở chiếc túi vải lấy một nắm lá rừng rịt vào chỗ vết thương, sau đó lão băng lại cẩn thận. Mẩy đau đớn rên khe khẽ, lão Thuần chột đưa cho cô bát rượu có hòa một it thuốc rồi nói; Mày uống xong đi ngủ một giấc là khỏe ngay thôi, tao nói rồi không nghe, tốt nhất đừng có dại mà theo thằng chó dại đó vào bãi vàng, không có ngày lại vùi thây bên bờ suối.
Mẩy ngồi dựa vào cột nhà, cô cầm bắp ngô luộc đã nguội cố gắng nhai cho đỡ đói bụng. Ăn xong bắp ngô, Mẩy nói với lão Thuần chột bằng một giọng căm hận:
-Thằng Khá như con chó hoang không thuần hóa được, lần trước nó đã đánh khiến tôi bị xảy thai, vậy mà ông lại im lặng dù biết cái thai là con ai. Nếu lần này ông vẫn không chịu xử lí nó, tôi sẽ tìm người làm việc đó.
Lão Thuần chột lẩm bẩm; Mẹ kiếp, mày cũng như con chó cái, khác gì nó đâu. Chúng mày lúc ôm ấp quần nhau có nghĩ gì đến tao, bây giờ cắn nhau lại muốn tao đứng ra phân xử. Lão Thuần chột chưa nói hết câu, tiếng xe máy của thằng Khá đã vọng lại từ đầu con dốc. Nhìn thằng con phi xe chạy về nhà, lão Thuần chột liếc nhìn Mẩy rồi chép miệng; Bọn chó lại chuẩn bị cắn xé nhau rồi đây.
Mẩy dù còn choáng váng do vết thương trên đầu, nhưng cô vẫn cố với con dao đi rừng treo trên vách rồi ôm nó vào bụng. Khá hùng hổ bước vào nhà sàn, vừa nhìn thấy Mẩy đang ngồi, y liền rít lên:
-Mày có về lo cơm nước cho đám thợ không, định nằm ăn vạ tao chắc. Mẩy nhìn Khá rồi lạnh lùng tuyên bố:
-Từ bây giờ có chết tao cũng không vào bãi vàng, ngu gì mà nai lưng phục vụ, rồi để cho mày chửi bới đánh đập.
Khá điên tiết lao tới định túm tóc Mẩy, nhưng y đã phải lùi ngay lại khi bắt gặp ánh mắt căm thù cùng với con dao trên tay Mẩy.
Ngồi ở góc nhà như con chó già sưởi nắng, Lão Thuần chột lúc này mới lên tiếng:
-Chúng mày định giết nhau hãy ra bãi ngô, còn ở trong nhà của tao thì câm miệng lại hết. Lão Thuần chột quát con trai; Thôi mày vào bãi vàng một mình đi, cứ để nó nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày, việc nấu ăn thì vào bản mà kiếm người. Đồ ngu, nhìn nó như cái xác không hồn, mày bắt vào đó rồi lại tốn tiền làm ma.
Thấy mình đuối lí, Khá bực tức bỏ đi. Trước khi bước xuống cầu thang, Khá quay lại nhìn Mẩy rồi chửi tiếp:
-Con chó cái, nếu mấy ngày nữa mày không vác xác vào trong đó, tao sẽ quay về lôi ra suối dìm cho chết.
Khi tiếng xe máy chỉ còn vẳng từ xa lại, Mẩy đau đớn nằm xuống sàn nhà. Cô buồn bã ngắm nhìn cành cây trước cửa sổ, mới ngày nào còn tươi tốt vậy mà giờ đã khẳng khiu do vừa trút hết lá.
Mẩy nói với lão Thuần chột:
-Ông là loại hèn nhát không trị được nó, vậy tôi sẽ tự mình ra tay. Có lẽ do ngấm thuốc và rượu, Mẩy chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. Lão Thuần chột ngắm nhìn Mẩy một cách thèm muốn, nhưng không hiểu sao bất giác lão chép miệng thở dài. Lão đoán những ngày giông bão lại sắp đến, tất cả vì bản tính ngông cuồng không sửa được của con trai mình. Ánh nắng gay gắt rọi vào đúng chỗ lão đang ngồi, đã lâu không tắm nên cảm thấy người ngứa ngáy khó chịu.
Lão Thuần chột vò tóc khiến đám gầu trắng bay tứ tung, lão phanh áo để kì ghét cho đỡ ngứa, đây là kiểu tắm khan mà lão rất ưa thích. Ngồi lim dim con mắt còn lại để sưởi nắng, lúc nào nhìn lão Thuần chột không khác con chó già sưởi nắng là mấy. Dưới anh nắng chan hòa, cả một vùng núi rừng chỉ thấy một màu xanh ngút ngàn, xen lẫn vào đó là màu trắng của đám bông lau, của mây trắng đang vờn quanh những đỉnh núi. Mẩy vẫn nằm ngủ say sưa, mặc cho ánh nắng đang chiếu thẳng vào mặt mình. Dưới ánh nắng, khuôn mặt cô trải qua nhiều sóng gió, vẫn bừng lên một vẻ đẹp khó cưỡng.
Thấy trời đã bắt đầu nhập nhoạng tối, Xầm định xuống nhà lão Sùng chơi
xóc đĩa, nhưng vét sách các túi không còn xu nào. Trong cơn bĩ cực, y lại nhớ về
những tháng ngày làm bưởng trưởng trong bãi vàng. Thời gian đó tuy không dài,
nhưng cũng khiến cho Xầm cảm thấy tự hào, cùng với khẩu ak47 nó giúp y vượt qua
sự tự ti để giáp mặt với bố con lão Thuần chột. Đang ngồi thừ người nghĩ cách kiếm
tiền đánh bạc, bất chợt Xầm há hốc mồm kinh
ngạc, y không tin vào mắt mình. Nếu đang uống rượu, Xầm sẽ tin chắc mình say,
nhưng hôm nay y chưa hề nhấp môi giọt rượu nào. Người đẩy cửa bước vào nhà Xầm,
không ai khác chính là người thiếu phụ mà y luôn khát khao bấy lâu. Mẩy cầm trên tay một chai rượu được ủ bằng men lá, cô không quên mang
theo một bọc thịt lợn ướp ngũ vị và được nướng trên than hồng. Ngửi thấy mùi rượu
thịt thơm phức, khiến cho Xầm thấy tứa nước bọt ở chân răng, nhưng vượt lên tất
cả, Mẩy mới chính là sự thèm khát của y. Không bận tâm đến ánh mắt cuồng si đến
ngây dại của Xầm đang nhìn mình, Mẩy mở bọc thịt rồi nhặt chiếc bát không đang
nằm chỏng chơ trên nền nhà, cô tự tay rót bát rượu đưa cho Xầm rồi nói: -Nếu mày không bận, hôm nay tao và mày cùng cạn uống. Xầm ngửa cổ uống
hết nửa bát, y đưa chỗ còn lại cho Mẩy uống cùng, rồi đưa tay bốc miếng thịt nữa
cho vào mồm đưa cay. Mẩy uống xong chỗ rượu, cô lại rót thêm bát nữa cho Xầm,
lúc này trời đã tối hẳn. Dưới ánh đèn yếu ớt, hai con người với nhiều tâm trạng
ngồi uống rượu nhưng không hề nói với nhau câu nào. Mẩy không biết, tối nay ở
trong bãi vàng, thằng Khá và đám phu vàng cũng đang rượu thịt chó tưng bừng như
mở hội. Khi rượu thịt đã no say, lúc này Xầm bắt đầu ve vãn Mẩy, y đưa tay xoa
lên cặp mông nở nang của Mẩy, sau đó bàn tay cứ vòng ra phía trước. Vì không chịu
được thêm nữa, Xầm nói với Mẩy trong hơi thở gấp gáp: -Mày ở lại nhà tao làm bà hoàng, tội gì quay về hầu hạ bố con thằng đó. Mẩy đưa mắt liếc nhìn gian nhà trống trải, trong nhà không một món đồ
đáng giá, cô nói với Xầm: -Nhà mày như này, chắc tao không có số làm bà hoàng. Nhưng nếu muốn tao
về ở cùng, mày phải thể hiện được bản lĩnh của mình. Hiện nay thằng Khá đang chiếm
chỗ đãi vàng của mày đó, nếu mày giỏi làm như giỏi uống rượu, hãy vào trong đó
xử lí nó rồi đàng hoàng đón tao về ở cùng. Không để Xầm kịp suy nghĩ, Mẩy nhấc
bàn tay đang đi thám hiểm của nó ra, rồi đứng lên ra về. Khi ra đến cửa, Mẩy
quay lại nói một câu; Tao chờ tin của mày. Xầm nhìn theo bóng của Mẩy mà lòng cảm thấy lâng lâng, y không hiểu là
thực hay mơ. Nhưng chai rượu và chỗ thịt nướng thơm phức, cùng với dục vọng
đang nổi lên vì y vừa được chạm vào người đẹp, tất cả minh chứng đó là sự thật.
Ngồi ngây ra nhưng kẻ mất hồn, Xầm không suy tính được thêm nữa, như có một động
lực trong người, Xầm mở hòm gỗ lấy khẩu súng còn lại, y dắt súng vào người rồi lặng
lẽ đi vào bãi vàng. Bãi vàng buổi đêm khá yên tĩnh, tất cả đám phu vàng sau chầu rượu thịt chó đã chìm vào giấc ngủ. Đêm nay ánh
trăng thượng huyền lại khiến cho cảnh vật núi rừng hiện ra mờ ảo. Nhìn khu vực
lán trại, tự dưng Xầm thấy như có luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, mồ hôi vã
ra ướt đãm chiếc áo Xầm đang mặc. Mới ngày nào chính tại nơi đây, Xầm đã bị bọn
cướp vàng hạ thủ. Nhưng hôm nay, chính y lại biến thành kẻ đi săn. Xầm nhìn thấy trước cửa lán, có một kẻ đứng im lìm như pho tượng, không
hiểu sao tay của gã đó lại cầm lăm lăm khẩu súng. Trong màn đêm tối, nhưng Xầm
vẫn nhận ra, không ai khác chính là thằng Khá. Một kẻ từng ngồi xóc đĩa nhiều
đêm với Xầm tại nhà lão Sùng ở trong bản. Không mất nhiều thời gian để đắn đo
suy nghĩ, Xầm giương súng lên rồi nghiến răng bóp cò.






























Bình luận