Tiếng trống trường vang lên, cả lớp học đứng lên chào cô rồi ùa ra cổng như bầy gà con. Nhiều em học sinh mải nô đùa khiến áo đứt cả cúc, vài em là người dân tộc còn đi chân đất đến trường. Liên kiểm tra lại lớp học rồi khép cửa ra về, khu nhà tập thể dành cho giáo viên cũng không xa nên hàng ngày cô vẫn đi bộ đến trường. Vừa đi được một đoạn, trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa rừng đến khá nhanh, khiến trời đất tối sầm lại, Liên chạy vội vào đứng trú tạm dưới hiên của một tiệm tạp hóa. Nhìn cơn mưa không biết đến bao giờ mới tạnh, con đường đất đỏ bỗng chốc hứng trọn bùn và sỏi đá từ các rẫy café tràn ra mặt đường. Liên tính quay lại phòng thực trực, nhưng cổng trường đã ngập nước, còn tấm biển trường Tiểu học R'Teing cũng mờ mịt trong cơn mưa đầu mùa.
Ngày Liên đến phòng giáo dục Huyện nhận giấy điều động, vị trưởng phòng có nói; Cô giáo về đó dạy học rất tốt, bà con đa phần người ngoài Bắc vô từ hồi đi xây dựng vùng kinh tế mới. Ở lâu rồi cô giáo sẽ thấy gắn bó với mảnh đất này, nếu có gì cần giúp đỡ, cô hãy chủ động liên hệ nhé vì tôi với anh Hồng ngoài đó là chỗ quen biết. Khi ổn định cuộc sống và dạy học được một tháng, Liên nhận khí hậu ở đây cũng mát mẻ không kém gì Đà Lạt. Cơn mưa hôm nay báo hiệu mùa mưa ở Tây Nguyên đã bắt đầu, Liên đang lo lắng nhìn trời mưa và con đường trơn trượt phía trước, bất chợt có chiếc xe tải hạng nhẹ đỗ sát ngay trước tiệm tạp hóa, người lái xe hạ kính ô tô rồi nói như hét trong cơn mưa; Cô giáo lên xe lẹ lên, anh cho quá giang vì chút có tạnh, em cũng khó về được nhà. Nhận ra người lái xe là anh chàng kĩ sư của Lâm trường café, Liên không chút do dự mở cửa ngồi vào cabin.
Vừa chạy xe, kĩ sư Hòa vừa nói cho Liên biết:
-Con đường đất đỏ này gặp mưa rất khó đi, đang mùa mưa nên em nhớ mang theo ô hoặc áo mưa hàng ngày.
Liên gật đầu rồi hỏi kĩ sư Hòa:
-Sao hôm nay anh lại lái xe tải, trời mưa anh còn tính đi đâu vậy.
Kĩ sư Hòa cười giòn tan, anh cho Liên biết:
-Có đi đâu trời mưa này, tụi anh đang ngồi café bên kia đường. Chợt anh ngó thấy em trú mưa, anh đoán em sẽ mắc kẹt lại qua trưa rồi, vì vậy anh lấy xe của chú em, sau đó cho em quá giang thôi.
Xe ô tô dừng lại ngay đầu dãy nhà cấp bốn, đây là khu nhà dành cho giáo viên của trường. Liên bước xuống xe, cô không quên cảm ơn chàng kĩ sư lâm nghiệp điển trai. Khi con xe tải được Hòa điều khiển quay lại con đường cũ, mấy người đồng nghiệp xúm vào trêu Liên; Trời ơi, tin được không nè, cô giáo mới từ ngoài Bắc vô đã có bồ đưa đón rồi. Liên chỉ mỉm cười không thanh minh. Vì giữa cô và Hòa đơn thuần chỉ là mối quen biết xã giao. Khi Liên và cô bạn cùng phòng ăn trưa xong, trời vừa tạnh được một lúc lại bắt đầu cơn mưa tiếp theo. Người ta nói không gì buồn bằng ngắm cảnh mưa rừng quả không sai, Liên ngồi trong nhà nhìn ra hàng hiên, tự nhiên cô nhớ về ngôi làng thân thuộc nằm bên sông Hồng của mình. Liên tự hỏi không biết giờ này bố cô đang làm gì, sau nhiều biến cố, giờ đây ông lại cơm niêu nước lọ một mình trong căn nhà trống trải. Khi chuyển vào đây, Liên không còn giận bố mình nữa, cô buồn cho bản thân và thương xót bố mình, khi về già lại gặp cảnh trái ngang.
Từ phía xa có một chiếc xe tải bật đèn pha chạy trong mưa, nhìn chiếc xe đó quen quen, một lần nữa Liên lại nhớ về chàng kĩ sư Hòa. Hình như giữa cô và Hòa có duyên với nhau, đúng hôm Liên từ bến xe đi bộ về xã Phú Sơn nhận công tác. Trời nắng gắt khiến cô vất vả xoay xở khi kéo chiếc vali trên con đường đất sỏi gập ghềnh, Liên dừng chân dưới gốc cây để nghỉ chút cho mát, bất chợt một anh chàng chạy con xe Honda 67 ngang qua dừng lại hỏi cô; Em về đâu mà đồ đạc nhiều dữ vậy, có cần đi quá giang không.
Vừa mệt lại không biết đường, trong khi trời nắng oi ả, Liên rụt rè hỏi:
-Trường Tiểu học R'Teing có còn xa không anh.
Chàng trai nghe xong liền cười giòn tan rồi nói với Liên:
-Vui ghê ta, vậy em là cô giáo phải không. Bữa nay em hên rồi, anh làm việc ở lâm trường ngay cạnh trường luôn.
Liên tròn mắt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, cô hỏi lại cho chắc:
-Thật không vậy anh.
Chàng trai hối Liên:
-Thôi em lên xe lẹ đi, còn chưa đến bốn cây số là tới liền.
Hai người có dịp làm quen nhau trên quãng đường về trường, Liên cũng nhận thấy ở chàng trai một sự chân tình và cởi mở, nét đặc trưng của bà con trong này. Cũng từ ngày Liên về trường dạy học, không hiểu vô tình hay hữu í, cứ dăm ba ngày cô lại vô tình gặp Hòa trên con đường về khu tập thể. Trước lạ sau quen, đáp lại những câu hỏi xởi lởi của chàng kĩ sư, Liên cũng vui vẻ trò chuyện. Do vẫn còn mang nhiều tâm sự trong lòng, Liên cố giữ một khoảng cách nhất định với Hòa. Có lẽ cảm thấy sự thận trọng của Liên, trái với sự vồ vập ban đầu, dạo này Hòa có vẻ trầm lắng và thận trọng hơn, những lần gặp nhau ngẫu nhiên không còn xuất hiện dồn dập như trước.
Giữa hai người vẫn trò chuyện vui vẻ, nhưng Liên cũng biết rõ một điều, cô không dễ dàng mở lòng mình được. Dù trước đó, có một chiều hai người đứng ngắm hoàng hôn cùng nhau. Khi mặt trời khuất núi, cả một vùng núi rừng Tây Nguyên như được nhuộm đỏ bởi ráng chiều, Liên đã xúc động trước cảnh đẹp đến mê mẩn, cô lặng im khi Hòa cầm bàn tay của mình. Bàn tay mạnh mẽ của chàng kĩ sư đã run run, khi anh được nắm lấy bàn tay mềm mại của cô giáo ngoài Bắc vô đây dạy học.






























Bình luận