Đang ngon giấc ngủ lúc nửa đêm, bất chợt đầu bản có tiếng xe máy vọng lại, tiếp đó là tiếng chó sủa râm ran. Lão Thuần chột bực mình vì tỉnh giấc liền làu bàu chửi; Mẹ kiếp, lại mấy thằng đi chơi gái và đánh bạc về khuya. Chửi chưa dứt mồm, bỗng tiếng xe máy dừng sát ngay cầu thang, tiếp đó là tiếng người nói lao xao khiến lão Thuần chột nhỏm dậy, đúng lúc có tiếng đập cửa gấp gáp và dồn dập. Lão Thuần chột vội tung chăn bước ra mở cửa nhà, cánh cửa vừa hé mở, trong ánh đèn leo lét, thằng Khá được hai người phu vàng dìu ngay vào giữa nhà. Nhìn thấy con trai mặt mũi tái nhợt, máu từ vai chảy ướt sũng cả chiếc áo đang mặc. Lão Thuần chột kinh ngạc hỏi:
-Mày bị cướp vàng hả, có biết bọn nào gây ra chuyện này không.
Thằng Khá tuy đau đớn, nhưng vẫn cố trả lời một cách khó chịu:
-Vàng ở đâu mà cướp, tôi đang đứng thì bị dính đạn. Hai thằng này tính đưa ra trạm xá của biên phòng, nhưng tôi sợ họ gọi công an tới lại rách việc, nên tôi nói bọn này chở về nhà xử lí cho nhanh.
Mẩy lúc này cũng tỉnh giấc, cô lấy chiếc gối kê đầu cho thằng Khá rồi im lặng đứng quan sát. Lão Thuần chột sai Mẩy bật thêm ngọn đèn cho gian nhà sàn được sáng hơn, sau đó lão đưa cho Khá cái dọc tẩu và nói; Muốn lấy viên đạn ra cũng được, mày làm mấy bi thuốc cho phê đã, nó sẽ giúp mày giảm đau tức thời. Không đợi bố mình nói câu thứ hai, Khá cầm ngay dọc tục rồi hút như kẻ bị bỏ đói lâu ngày vậy. Khi làn khói thuốc phiện tỏa ra thơm lừng, cũng là lúc lão Thuần chột chuẩn bị đồ nghề để lấy đầu đạn ra. Trong lúc thằng Khá đang phê pha theo làn khói thuốc, lão Thuần chột cầm một cốc rượu tưới lên chiếc kìm hay dùng cắt móc tay để sát trùng. Vì trong nhà không có pank y tế, nên lão phải dùng chiếc kìm để gắp đạn. Dưới sự hướng dẫn của lão Thuần chột, hai người phu vàng giữ chặt người thằng Khá để lão bắt đầu việc bất đắc dĩ. Lão Thuần chột chọc ngón tay vào vết thương để thăm dò, rồi thở phào nhẹ nhõm, hóa ra đầu đạn không nằm quá sâu vào trong. Mặc cho thằng Khá gồng mình và kêu la vì đau, lão Thuần chột cho chiếc kìm vào vết thương để gắp đầu đàn ra. Loay hoay mãi rồi đầu đạn cũng được lấy ra, lúc này thằng Khá người mềm nhũn vì đau đớn. Lão Thuần chột lấy chiếc áo cũ lau chỗ máu bắn ra sàn và làm kín miệng vết thương bằng nắm lá thuốc.
Khi băng bó xong cho thằng Khá, lúc này lão mới sai Mẩy đem chum rượu ngô và thịt trâu gác bếp ra đãi khách. Trong bữa rượu bất chợt lúc nửa đêm, lão Thuần chột nói với hai người phu vàng; Cũng may nó bị dính đạn vào phần mềm, nếu chịu khó nằm im chỉ vài ngày là khỏi. Uống xong bát rượu này, chúng mày hãy quay trở lại bãi vàng để mọi người yên tâm. Sáng mai tao sẽ thay thằng Khá vào trong đó điều hành mọi việc, nên bọn mày cứ lo công việc của mình. Khi con xe win khuất dần sau rặng cây, lão Thuần chột ngồi trầm ngâm suy nghĩ, việc đêm nay có kẻ muốn giết thằng Khá làm cho lão cảm thấy không bình thường. Lão biết rõ, ở bản Noong La này, tuy hai cha con lão ít tham gia giao lưu, nhưng cũng không gây thù chuốc oán cho ai, vậy kẻ nào căm ghét đến mức vác súng vào tận lán vàng để bắn thằng Khá. Trong lúc lão Thuần chột ngồi suy nghĩ bên chum rượu, Mẩy nén tiếng thở dài vì thằng Khá không chết, mặc cho hai cha con nhà nó cứu nhau, Mẩy lặng lẽ quay về góc nhà ngủ tiếp. Ngay ở khe đùi của Mẩy vẫn còn vệt tinh trùng đã khô của lão Thuần chột, con dê già vẫn không có dấu hiệu giảm bớt ham muốn chuyện làm tình với cô hàng đêm, nhất là khi thằng Khá chết dí nơi bãi vàng mấy tháng nay.
Trời vừa hửng sáng, đầu bản đã có tiếng gà thi nhau gáy phá tan sự yên tĩnh của núi rừng, lão Thuần chột lay Mẩy thức giấc rồi dặn dò:
-Mày ở nhà bắt con gà mái giết thịt rồi nấu cháo cho nó ăn, tao phải vào bãi vàng không thì trong đó loạn mất.
Lúc mắt trời bắt đầu chói chang, thằng Khá cũng tỉnh giấc sau một đêm vật vã. Chỗ đạn bắn vẫn đau nhức khiến cho Khá luôn mồm rên rỉ, thấy Khá ngồi dậy uống nước, Mẩy bưng bát cháo gà đặt trước mặt, Khá liền hỏi ngay:
-Mày có thấy khẩu súng của tao đâu không, tao nhớ đêm qua vẫn nhét nó trong túi quần.
Mẩy lấy chiếc thìa nhôm khuấy cho cháo nhanh nguội, cô nói cho thằng Khá biết:
-Bố mày vào bãi vàng vài ngày, đã vào đó mà dùng súng kip không được, nên ông í mượn tạm khẩu súng của mày để phòng thân.
Khá càu nhàu một cách khó chịu:
-Bố khỉ, già rồi cũng đòi mò vào đó làm gì, có giỏi sao ngày trẻ không làm bưởng trưởng đi.
Trước khi xuống dưới nhà, Mẩy nói với Khá:
- Mày ăn xong bát cháo, nếu thấy vẫn còn đau thì làm liều thuốc phiện là ổn.
Ăn xong bát cháo gà, Khá thấy mình hơi hâm hấp sốt nên cất tiếng gọi Mẩy, nó định sai chạy Mẩy đi kiếm mấy viên kháng sinh về uống. Nhưng tiếng gọi của Khá chỉ dội vào bức tường bằng gỗ của căn nhà sàn rồi rơi vào im lặng. Chợt nhớ lời dặn của Mẩy, nên dù đau Khá vẫn ngậm dọc tẩu để làm một bi thuốc phiện, mục đích làm cho giảm đau và tiêu sầu.
Trong lúc thằng Khá đang ăn, Mẩy lặng lẽ đi về phía chiếc cầu treo như đã hẹn. Trên cầu lúc này không có một bóng người, Mẩy chăm chú quan sát bụi lau trắng trước mặt như chờ đợi. Có lẽ cảm thấy sốt ruột, lâu lâu Mẩy lại đưa tay coi giờ. Chiếc đồng hồ mà thằng Khá tặng cô vào dịp sát tết năm ngoái, bây giờ nó thành vật bất li thân với Mẩy. Đã quá giờ mà không thấy tăm hơi của thằng Xầm, nén tiếng thở dài, Mẩy đành lủi thủi quay về, trong đầu cô hiện ra hàng trăm câu hỏi không có lời giải. Vừa bước chân lên nhà sàn, Mầy dồn dập hỏi ngay thằng Khá:
-Đêm qua lúc mày bắn nhau, vậy thằng kia có bị trúng đạn không.
Khá đang lim dim mắt, nghe thấy Mẩy hỏi liền càu nhàu:
-Mày đi đâu giờ này mới mò về, thằng đó chết hay sống mày quan tâm làm gì, mau kiếm cái gì để tao đi đái.
Mẩy xách luôn chum rượu mà lão Thuần chột đã uống cạn đặt trước mặt thằng Khá, thấy nó ngạc nhiên không hiểu, Mẩy thản nhiên giải thích:
-Cái chum này chứa được nhiều rượu, nên mày cứ đái vào đó thoải mái, chắc mày đái cả ngày mới đầy chum được, lúc đó tao đem đi tưới cho mấy luống rau cải sau nhà cho đỡ phí.
Khá trợn mắt nhìn Mẩy rồi chửi um nhà:
-Tiên sư con rồ, mau kiếm cái khác để tao còn đái. Chum đựng rượu mà mày xúi tao đái vào là sao, hay ở với lão già nhiều quá nên hóa dại.
Thấy Khá réo chửi mình, không chút do dự, Mẩy liền đáp trả:
-Nếu mày không muốn đái vào chum, tiện có cái siêu đun nước trên bếp, mày đái tạm vào đó vậy. Tao không rảnh để kiếm cái khác, nếu mày nhịn không được, hãy vạch quần đái qua cửa sổ xuống đất cũng tốt.
Thằng Khá bất ngờ vì thái độ của Mẩy, nó điên tiết vớ ngay chiếc bát định ném vào mặt Mẩy, nhưng tay nó đã khựng ngay lại khi thấy Mẩy cầm con dao quắm nhìn nó đầy thách thức, cô tuyên bố thẳng:
-Đồ chó, nếu mày ném trúng người tao, nhát dao này sẽ chặt đứt cánh tay của mày.
Khá choáng váng trước sự liều lĩnh của Mẩy, xét thấy làm căng cũng không được, nhất là thời điểm này, nên Khá đặt chiếc bát xuống sàn nhà. Mẩy thản nhiên ngồi gặm đùi gà bên cửa sổ với tâm trạng ngậm ngùi, cô vẫn không hiểu thằng Xầm hiện nay sống hay chết rồi. Trong lúc Mẩy gặm đùi gà và uống bát rượu ngô, vì không thể nhịn được nữa do tức bụng, thằng Khá buộc phải đái vào chiếc chum rượu của lão Thuần chột. Ăn xong chiếc đùi gà, Mẩy bê luôn bộ bàn đèn cất đi, cô chỉ để lại cho thằng Khá một mẩu thuốc phiện bé như ngón tay út và dặn; Khi nào đau quá, mày hãy dùng một chút, để bàn đèn ở đây mày hút suốt ngày, khiến tao ngửi mùi là thấy khó chịu. Nhìn theo cặp mông của Mẩy đang ngúng nguẩy đem bàn đèn đi cất, tự dưng Khá cho tay vào túi quần theo phản xạ, trong đầu nó chợt lóe lên suy nghĩ; Lúc này mà tao có khẩu súng ở đây, kiểu gì cũng găm một viên đạn vào mông con đĩ này cho bõ tức.
Xầm giật mình tỉnh giấc, nó hốt hoảng khi thấy trời đã ngả về chiều. Đã quá muộn giờ hẹn gặp Mẩy ở cầu treo, Xầm tự rủa thầm bản thân vì quá chén mà ngủ quên mất. Đêm hôm qua khi Xầm giương súng bóp cò, vừa thấy thằng Khá ngã vật xuống, Xầm đã không nén được vui mừng, vậy là việc đưa Mẩy về chung sống một nhà đã thành hiện thực. Khi Xầm chạy lại khu lán trại, bất ngờ thằng Khá không chết mà chồm dậy nã đạn về phía Xầm. Có lẽ phúc tổ bảy mươi đời nhà Xầm còn lớn, nếu không nó đã bị dính đạn lần thứ hai chỉ trong có vài tháng. Hai bên đấu súng qua lại trong màn đêm, những tiếng súng khô khốc đã phá tan sự im lặng đầy huyền bí của núi rừng Tây Bắc. Khi súng hết đạn, biết đêm nay không hạ gục được đối thủ, Xầm lặng lẽ rút lui. Dù sao yếu tố bất ngờ đã không còn, Xầm cũng không muốn phải cùng một lúc đấu súng với cả bãi vàng. Ở bãi vàng có luật là rất dễ hiểu, bình thường các nhóm thường kèn cựa lẫn nhau, nhưng hễ nhóm nào gặp cướp tấn công, ngay lập tức các tay súng ở mấy nhóm còn lại sẽ tham gia trợ chiến tức thì. Luật bất thành văn khiến các nhóm vàng cảm thấy yên tâm hơn, khi những vụ cướp vàng thường xuyên xảy ra.
Ngồi thừ
người vì lỡ mất cuộc hẹn, Xầm quyết định sẽ đi gặp cha con lão Thuần chột để
thương lượng lần cuối. Xầm tin chắc việc thằng Khá về xuôi lừa đảo bị công an
truy tìm, chính là điểm yếu chết người khiến nó không dám ra mặt đấu với xầm.
Nghĩ sao làm vậy, Xầm thay áo rồi nhét khẩu súng vào người để phòng thân. Khi vừa mở cửa nhà, Xầm chợt hoảng hốt đứng sững
lại. Ngay con đường nhỏ dẫn vào nhà của mình, Xầm thấy hai sĩ quan công an đang
tiến lại. Đây là hai người đã từng gặp Xầm lấy lời khai tại bệnh viện, khi nó bị dính đạn dịp đầu năm. Vừa nhìn
thấy Xầm ở cửa nhà, hai người công an cùng lên tiếng
-Anh
Đinh Đức Xầm định đi có việc hay sao, chúng tôi có chuyện cần trao đổi với anh
gấp. Biết không thể từ chối, Xầm đành nở một nụ cười gượng gạo, rồi mời mọi người
vào nhà. Lúc này Xầm mới để í, đi phía sau hai người công an, có một ông già ăn
mặc quần áo sơ vin rất chỉnh tề, chưa được giới thiệu, nên Xầm không biết đó chính
là ông Hoạt.






























Bình luận