Trời vừa hửng sáng, lão Thuần chột đã khuya cho đám phu vàng mau chuẩn bị cho ngày làm việc mới. Khác với thằng con bất trị, từ hôm vào bãi vàng quản lí công việc, ngày nào ăn sáng cùng đám phu vàng xong, lão Thuần chột đều chui vào tận trong hầm, lão cẩn thận rọi đèn pin xem xét mọi chỗ. Hầm vàng được đào ăn sâu vào chân núi, lượng đất đá khai thác đưa lên mặt đất khá nhiều. Công việc đào đãi luôn diễn ra với nhịp độ khẩn trương, những lúc như vậy càng khiến lão Thuần chột tất bật hơn. Trong lúc đám phu vàng còn uể oải do mới ngủ dậy, lão Thuần chột ném cho mỗi người một chiếc bánh bao rồi tuyên bố; Chúng mày đào tăng tốc thêm hai ngày nữa để tao cân nhắc, nếu vẫn không tìm được vàng ở đây, cuối tuần sẽ nhổ trại quay sang chỗ trồng lúa, ở đó tao nghĩ sẽ có cơ hội đào được vàng hơn. Đám phu vàng lặng lẽ gặm bánh bao, không ai buồn đáp lời. So với thằng con trai, lão Thuần chột mưu mô thủ đoạn hơn rất nhiều. Cũng chính vì sự có mặt của lão Thuần chột ở bãi vàng, nên nhóm của lão Thản vàng phải tăng cường cảnh giới. Với ai Thản vàng không biết, nhưng với con cáo già một mắt này, y chưa bao giờ dám chủ quan và coi thường.
Những tia nắng sớm bắt đầu xuất hiện, cả một vùng rừng núi rộn ràng bởi sự đào bới của máy móc lẫn con người. Hàng trăm kẻ ôm giấc mộng đổi đời bắt đầu cho một hành trình tìm vàng, có lẽ chỉ có Chúa mới biết được, vận may sẽ mỉm cười với ai trong số những kẻ này. Thấp thoáng trong những triền núi, có một vài ngôi mộ của những kẻ xấu số, họ chẳng may bỏ mạng trước khi chạm tới được giấc mơ. Dòng suối Toong bình thường nước trong vắt là vậy, khi chảy qua chỗ này nước chuyển thành đục ngầu. Mỗi khi đám phu vàng bắt đầu cho đãi chỗ đất sỏi bên suối, lão Thuần chột cũng xắn quần lội sát tận nơi để kiểm tra, lọ mọ như vậy nhưng quặng vàng không được nhiều như mong chờ.
Chui xuống hầm vàng chán chê, lão Thuần chột lại rảo bước ngó sang khu đào vàng của nhóm khác. Vừa đi lão vừa suy tính đến phương án, nếu như một nhóm khác đào trúng mạch vàng, lúc đó lão sẽ phải tìm đám trợ thủ đến cướp quyền khai thác, hoặc nếu cần sẽ cướp luôn số vàng. Nhìn lão già đi phất phơ ngang qua, hầu như không ai để tâm, tuy vậy mọi sự việc đều không qua được con mắt duy nhất, nhưng đầy tinh quái của lão Thuần chột. Dưới tà áo thổ cẩm, khẩu súng cộm lên khiến lão không cảm thấy thoải mái. Tự dưng lão Thuần chột ước mong, giá như có thằng nào ôm cục quặng vàng chạy ngay trước mặt, lúc đó lão chỉ việc rút súng đòm cho một phát. nghĩ đến cảnh đó khiến lão Thuần chột cười khùng khục như bị ma ám.
Đi mãi cũng mỏi chân, lúc ngồi nghỉ bên bờ suối, lão Thuần chột nhìn thấy một phụ nữ đang ngồi đãi vàng, chiếc nón rách tuy che mất khuôn mặt của người phụ nữ đó, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ cho lão nhớ đến Mẩy. Lão Thuần chột bấm đốt ngon tay nhẩm tính, mới đó đã gần hai tuần không được làm tình với Mẩy, điều đó khiến lão cảm thấy bứt rứt khó chịu trong người. Lão Thuần chột phát hiện ra một điều, hóa ra con Mẩy gây nghiện cho lão còn hơn cả thuốc phiện loại tốt. Ngồi phơi nắng và ngắm nhìn người phụ nữ chán chê, lão Thuần chột quay về lán trại. Nhìn thấy lão Thuần chột bước thấp bước cao ở phía bờ suối, người nấu bếp vội chạy lại thông báo:
-Gạo và đồ ăn chỉ còn đủ dùng cho hết ngày mai thôi, ông chủ xem bố trí người chở đồ tiếp tế vào.
Đang thèm gái nhưng lại nghe chuyện đó, lão Thuần chột văng tục:
-Tiên sư chúng mày, hốc cho lắm vào rồi không chịu làm việc.
Thấy vẻ mặt đần ra của người nấu bếp, lão Thuần chột bèn căn dặn; Bây giờ tao quay về bản lấy thêm gạo và thực phẩm, bữa trưa hôm nay, mày nấu canh măng rừng cho đám thợ ăn cùng cá khô, nhớ cất hết chỗ rượu đi cho khuất mắt tao. Trước khi nổ máy con xe win của thằng Khá, lão Thuần chột vẫn nói tiếp; Đầu giờ chiều tao sẽ quay lại, nếu thằng nào say rượu ngủ vùi tại lán, lúc đó mày chết với tao.
Thằng
Khá ngồi uống rượu ngô và gặm đống xương lợn một cách khoái trá, trước mặt nó
hôm nay còn có nguyên một con cá nướng đã được tẩm ướp gia vị cẩn thận. Trong thời
gian dưỡng thương ở nhà, nó chỉ ăn rồi hút, khi nào chán thì lăn ra ngủ vùi. Khi
màn đêm buông xuống, Khá rất muốn mò vào sới bạc nhà lão Sùng ở trong bản,
nhưng do còn thiếu nợ thằng cha đó nhiều tiền, khiến nó đành dằn lòng ngồi nhà
vậy. Để giải sầu vì ngồi nhà nhiều, tối nào Khá cũng uống rượu ngô với Mẩy. Đối
với Khá, nếu đêm nào không được ngồi xóc đĩa, nó lại đè Mẩy ra thỏa mãn sinh
lí, chỉ có vậy nó mới đỡ cảm thấy sự trống trải của đêm dài miền sơn cước. Đang ngồi
gặm đống xương, Khá thấy bố mình lù lù xuất hiện, nó liền hỏi trống không: -Sao giờ
này lại mò về nhà, bãi vàng có chuyện hay là…Nó định nhắc tới Mẩy nhưng đã kịp
dừng lại, dù sao chuyện đó cũng chả hay ho tử tế gì. Lão Thuần
chột không uống rượu, lão cũng không thèm trả lời thằng con trai. Khi ngồi xuống
giữa nhà, lão mở túi lấy ra một cục vàng nhỏ, rồi đưa ra phía có ánh nắng để ngắm
nhìn. Cục vàng như phát sáng dưới tia nắng, khiến cho hai bố con lão đều thấy
phấn chấn lạ thường. Của đáng tội, khi chạy xe ngay qua triền dốc, con mắt chột
của lão vẫn kịp nhận ra Mẩy đang lúi húi hái ngô một mình. Không thể nhịn được
nữa, lão Thuần chột dừng xe mò vào chỗ bụi ngô, lão đã nhanh nhẹn vật Mẩy xuống
làm tình, không khác gì một con thú bị bỏ đói lâu ngày vậy. Sau khi thỏa mãn
cơn thèm khát, lão Thuần chột mặc lại quần rồi phủi đít đứng lên, lão thản
nhiên nói với Mẩy; Mày mặc quần áo rồi quay về chuẩn bị cơm nước, ngô hái lúc
nào chả được. Đợi cho
thằng con gặm xong chỗ xương lợn, lão Thuần chột thong thả phân tích: -Chỗ
mày khai thác không có nhiều vàng, tao đang tính sẽ nhổ trại sang khu nếp
nương, ở đó may ra còn hy vọng. Khá cơm
no rượu say liền ợ lên một tiếng, nó làu bàu trong miệng: -Ông
nói sao mà dễ vậy, ruộng nhà người ta đang trồng lúa, ông có giỏi thử đến phá
xem, dân bản dễ ngồi im để ông đào vàng chắc. Lão Thuần
chột bực tức nhìn thằng Khá, lúc này đôi môi của nó bóng nhẫy vì mỡ, lão chép
miệng trách thằng Khá: -Không
hiểu đến bao giờ mày mới dùng đến cái đầu hả con, suốt ngày chỉ biết nốc rượu rồi
rúc vào váy con Mẩy. Tự dưng
bị chửi, Khá nổi khùng lên, nó vặc lại ngay: -Không
biết tôi hay ông mới là đứa hay rúc vào váy nó, chắc nhịn không được mới mò về
chứ gì. Lão Thuần
chột điên tiết, lão định mở miệng chửi cho thằng con mất dạy một trận, nhưng đã
kịp ngừng lại, dù sao nó nói cũng không sai. Nhìn thấy bóng Mẩy thấp thoáng dưới
sân nhà, lão Thuần chột liền móc khẩu súng đặt trước mặt thằng Khá, lão tuyên bố: -Mày đã
khỏe hẳn rồi, bây giờ tao trả lại bãi vàng cho mày quản lí, nhớ mua thêm gạo và
thực phẩm chở vào trong đó. Khá ngáp
dài nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng gay gắt khiến nó cảm thấy mệt mỏi, hai tuần
chỉ ăn uống hút hít rồi ôm Mẩy khiến nó trở lên lười biếng. Bây giờ lại chui
vào bãi vàng ăn lều ngủ lán hôi hám, mới nghĩ đến vậy nó đã thấy nản. Nhưng nếu
không đào vàng, nó cũng không biết kiếm đâu ra tiền để trả nợ và nướng vào cờ bạc.
Số tiền kiếm được từ năm ngoái khi trộm của nhà ông Hoạt, nó ăn tiêu đập phá và
xóc đĩa gần như hết sạch, chiếc xe win là những gì còn lại từ phi vụ đó. Ngồi thừ
ra một lúc, Khá mới dịu giọng nói với bố mình: -Hay tôi
bỏ bãi vàng để tìm hướng đi khác, đúng là vàng không dễ kiếm như dự tính. Lão Thuần
chột ngồi dựa lưng vào cột nhà, đúng là mỗi tuổi một khác. Lão thèm khát đàn
bà, bứt rứt khó chịu trong người là vậy, nhưng khi được thỏa mãn xong, bây giờ xương
cốt lão mệt rã rời, đã vậy cơn buồn ngủ kéo đến, khiến lão không sao cưỡng lại
được. Lão nhắm mắt nhưng miệng vẫn trả lời thằng con mất dạy; Tùy mày quyết định,
nhưng cứ cho bọn phu vàng tăng tốc đào hết tuần này xem sao, biết đâu lại vớt vát được chút vàng nữa.
Không làm bưởng trưởng, nếu mày muốn kiếm được nhiều tiền, tốt nhất hãy đi buôn
trâu như tao ngày xưa đó. Hai bố
con lão Thuần chột nói chuyện với nhau không đầu, không cuối, bất chợt thằng Xầm
không buồn đánh tiếng, nó thản nhiên bước vào nhà. Nhìn chiếc chậu nhôm cũ đựng
đầy xương lợn vừa được gặm nham nhở, thằng Xầm giả bộ ngạc nhiên kêu lên: A lúi,
sao hôm nay nhà mình có gì vui thế, tao cũng muốn được tham gia. Cả hai
cha con lão Thuần chột choàng tỉnh trước vị khách không mời, đứng ngay sau lưng
thằng Xầm là Mẩy, khuôn mặt cô không bộc lộ cảm xúc.






























Bình luận