Thứ bảy ở vùng đất cao nguyên đầy nắng và gió, có lẽ thú vui duy nhất của Liên là đọc sách và chăm sóc mấy chậu hoa trước hiên nhà. Trong lúc Liên cặm cụi vạch lá tìm sâu rồi tưới tắm cho những cây hoa, Thanh là cô bạn đồng nghiệp ở cùng phòng nói với Liên:
-Người đâu mà lãng mạn dễ sợ, sao cậu không tranh thủ trồng mấy luống rau cùng vài khóm hành, cuối tuần tụi mình có nồi lẩu với rau xanh rồi. Hoa ngắm vài ngày là héo, đã vậy chăm sóc cũng cực chứ bộ.
Liên mỉm cười nói với cô bạn:
-Rau mình mua ở đây không thiếu, còn hoa tự trồng vẫn thú vị hơn.
Tiếng xe Honda 67 nổ phành phạc từ ngoài đường chạy vào, không cần ngẩng lên nhưng Liên cũng biết, anh chàng kĩ sư Hòa đến đón cô đi café như đã hẹn. Mỗi lần Hòa chạy xe máy đến chơi, mấy cô bạn đồng nghiệp đều rũ ra cười trêu Liên; Bạch mã hoàng tử của Liên có con ngựa mất trật tự quá, người chưa thấy đã nghe tiếng xe cách xa hàng cây số.
Đợi cho Hòa tắt máy, lúc này Liên mới hỏi nhỏ:
-Anh vẫn chưa thay bô xe máy sao.
Hòa phá lên cười sảng khoái rồi tự tin nói:
-Con xe này mà chạy êm quá, anh thấy nó sao sao đó, xe Honda 67 tiếng bô xe như này mới khoái.
Nghe Hòa giải thích xong, Liên chỉ biết bĩu môi lắc đầu, cô nhanh chóng vào phòng thay đồ cho kịp giờ đi ngắm cảnh. Ngồi sau xe máy áp mặt vào lưng của Hòa, mặc cho gió lùa tung mái tóc, nhưng Liên cảm thấy tâm trạng vui vẻ. Chỉ còn hai tuần nữa là bước vào năm học mới, trong thời gian học sinh nghỉ hè, thay vì về quê như các bạn đồng nghiệp, Liên quyết định sẽ ở lại đợi ngày khai trường. Ngồi trong quán café vườn rộng rãi, Liên chăm chú quan sát những cây café và cây hồ tiêu rồi nói với Hòa:
-Em tìm hiểu rồi, trồng mấy cây này nếu chịu khó chăm sóc, cuối vụ thu hoạch sẽ cho thu nhập tốt. Hiện nay em cũng muốn trồng thử ở chỗ đất trống ngay sau dãy tập thể, có thể em sẽ nhờ anh tập huấn cho.
Hòa cười khoan khoái nói với Liên:
-Tưởng gì, anh là chuyên gia về cây trồng, nếu em có hứng thú việc đó, anh sẽ giúp em một tay. Nhưng theo anh nghĩ, em sẽ thực hành ngay tại rẫy trồng café và hồ tiêu của anh cho quen việc đã.
Liên ngạc nhiên hỏi lại:
-Anh có rẫy café và hồ tiêu thật hả.
Hòa trả lời với giọng nhè hều:
-Khu rẫy của anh rộng có 2,3 ha thôi em, so với nhiều hộ gia đình ở đây, rẫy café của anh không có lớn, nhưng bù lại nó cho thu hoạch được 5 năm rồi.
Hòa giải thích rõ hơn với Liên; Thật ra anh cũng bận đi suốt, nên hàng ngày việc chăm sóc và tưới tiêu đều phải mướn người khác làm, đến vụ thu hoạch, anh cũng mướn bà con dân tộc quanh đây. Năm nào trúng mùa được giá thì lời nhiều, còn năm nào bị rớt giá thì chịu lỗ xíu. Em dạy học có nửa ngày, anh thấy em rất hạp với việc chăm sóc cây cối, lại cho thu nhập cao. Nhà thầy hiệu trưởng còn có tới 5 ha ở trong rẫy, nên con cái thầy đều được gửi lên Sài Gòn ăn học, sau đó thầy mua cho mỗi người một căn nhà trên đó luôn. Nghe chàng kĩ sư lâm nghiệp nói, Liên bỗng thấy có động lực để lập nghiệp ở vùng đất mới. Hai người thưởng thức café trong tiếng nhạc Trịnh, Liên đưa mắt ngắm nhìn vườn café tươi tốt một cách thích thú.
Từ ngày vào đây dạy học, Liên cảm thấy may mắn khi học hỏi được nhiều. Dù tương lai còn chưa biết ra sao, nhưng trước mắt cô hài lòng với hiện tại. Không biết do khi hậu trong lành mát mẻ, hay còn nguyên nhân nào khác, dạo này Liên đã có những giấc ngủ trọn vẹn, cô không còn bị mất ngủ hay dằn vặt như hồi còn ở quê nhà. Khi con xe Honda 67 chạy phành phạch đưa Liên về khu tập thể, dù được cô mời ở lại dùng cơm trưa, nhưng Hòa từ chối vì còn bận đi công chuyện.
Trước lúc chia tay, Hòa dặn Liên:
-Nếu em thu xếp được thời gian, sáng mai anh qua đón em vô rẫy cafe, em tham quan một chuyến cho biết đã, sau đó em thích làm theo mô hình nào, anh cũng chiều em hết.






























Bình luận