Không đợi cha con lão Thuần chột sai, Mẩy tự tay bưng chum rượu ngô rót ra bát, cô im lặng để bát rượu trước mặt thằng Xầm. Mặc cho thằng Khá trợn mắt nhìn mình một cách hằn học, Xầm ngửa cổ uống cạn bát rượu, sau đó nó nói một cách thẳng tưng:
-Mấy tháng trước kiếm được, tao có xách cả túi vàng đến xin chuộc con Mẩy về làm vợ, nhưng khi đó bố mày chê ít, nên tao đành đem vàng ra về. Hôm nay tao đến đây nhưng không tay trắng, vàng đã bị cướp sạch đêm ba mươi, còn tiền cũng thua bạc hết rồi, nhưng tao vẫn đón em Mẩy về sống chung một nhà.
Khá há hốc mồm đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nó đưa mắt nhìn bố mình như muốn hỏi xem có đúng không. Đoán được suy nghĩ của con trai, lão Thuần chột gật đầu xác nhận, sau đó lão giải thích với Khá.
-Hồi đó mày đang ở dưới xuôi, thằng Xầm có mang túi vàng đến nhà mình thật, nhưng tao từ chối nên nó ra về. Không hiểu sao hôm nay nó dở chứng, tự dưng quay lại để nói chuyện phải trái.
Khá hất hàm ra hiệu cho Mẩy rót thêm cho mình bát rượu, nó cởi phanh áo để lộ rõ bộ ngực xăm trổ và chỗ đạn bắn đang lên da non. Vết xăm trên người Khá là dấu ấn của mấy năm ngồi tù, nó như một cách khẳng định số má giang hồ của Khá với kẻ khác. Nhiều đêm đánh bạc tại nhà lão Sùng, khi có nhiều kẻ do thua đau nên bắt đầu cay cú ăn thua, những lúc đó Khá cởi luôn áo rồi vắt ngang vai, nó như ngầm cảnh cáo mấy thằng ranh, có mắt mà không nhìn thấy dãy Hoàng Liên Sơn trước mặt.
Khá nói gằn giọng tuy nhỏ, nhưng cả bốn người đều nghe thấy rõ:
-Biến con mẹ mày khỏi nhà tao, nếu mày còn định tới đây kiếm chuyện, đừng trách tao không nói trước. Miệng nói nhưng tay Khá đã đặt lên khẩu súng của mình, nó rất muốn phang nguyên cái bang súng vào khuôn mặt đáng ghét của Xầm, kẻ dám mò tới đây vuốt râu hùm.
Với vẻ mặt thản nhiên, thằng Xầm cũng cởi áo và vén quần lên quá bắp chân, nó chỉ vào hai vết sẹo rồi nói với Khá bằng một giọng đầy khinh bạc:
-Mày dính có một viên đạn không ăn thua, tao dính liền hai viên phải nằm trong viện nửa tháng, nên bây giờ tao chả ngán gì súng đạn. Hôm nay tao đến nhà mày, tuy không có tiền vàng, nhưng ít ra mày vẫn ao toàn. Nếu chút nữa tao bước ra khỏi cửa mà không có con Mẩy, chiều nay công an sẽ ghé tới hỏi thăm mày.
Xầm chỉ tay vào mặt thằng Khá rồi quay sang nói với Mẩy và lão Thuần chột:
-Thằng này về dưới xuôi phá két trộm đồ là chuyện nhỏ, nó còn mò vào buồng ngủ để cưỡng hiếp con nhà người ta, con Mẩy nếu sống với nó thì còn khổ.
Xầm nhấn nhá tiếp; Hiện nay công an vẫn đang truy tìm gắt gao, sớm muộn họ cũng sẽ tóm cổ được thôi. Chính tôi cũng bị công an gọi lên hỏi nhiều lần, tất cả đều là những việc do nó gây ra. Muốn thằng Xầm này im lặng không nói gì, con Mẩy sẽ phải về sống với tôi
Lão Thuần chột và Mẩy nghe xong đều kinh ngạc, cả hai quay sang đợi thằng Khá trả lời. Nhưng khi thấy bộ mặt của thằng Khá, mọi người đều hiểu thằng Xầm không dựng chuyện. Tự dưng Mẩy thấy ghê tởm thằng bệnh hoạn này, cô nói với nó bằng một giọng lạnh tanh:
-Mày biến đi nếu không muốn vào tù lần nữa.
Lão Thuần chột sau giây phút bị choáng vì thằng con mất dạy, lão kịp trấn tĩnh lại để xử lí hậu quả do nó gây ra. Để xua tan bầu không khí có phần nặng nề, lão Thuần chột cười hềnh hệch rồi tự tay rót đầy bát rượu ngô mời thằng Xầm, tay bưng bát rượu còn miệng lão sai Mẩy lấy ngay thịt trâu gác bếp xuống để đãi khách quí. Xầm xua tay từ chối nhận bát rượu của lão Thuần chột, nó mỉa mai nhắc lại:
-Năm ngoái chính hai bố con ông chuốc cho tôi say rượu, sau đó thằng Khá chở tôi như chở lợn vào bãi vàng bán lại cho thằng Hoàng thổ phỉ. Thằng Khá đã dùng các kỉ vật, sau đó giả danh tôi về dưới xuôi lừa đảo. Hôm nay tôi không ngu gì uống say để dính bẫy của bố con ông lần nữa, tôi sẽ đón em Mẩy về cùng uống rượu với nhau, nếu có say thì tôi cũng phải say ở nhà của mình.
Là một kẻ lọc lõi, lão Thuần chột biết thằng Xầm bây giờ lưu manh hơn ngày trước rất nhiều. Sau khi cân nhắc hồi lâu, lão Thuần chột nói với Khá bằng một giọng quả quyết, nhưng không kém phần lạnh lùng.
-Mày phải chấp nhận điều kiện của thằng Xầm thôi, việc này tao không thể giúp được.
Khá hằn học nhìn gương mặt dương dương tự đắc của Xầm, nó không cam tâm bị thua dưới tay một thằng bố láo như vậy. Trong lúc Khá còn chưa thốt được lên câu nào, lão Thuần chột đã quay sang nói với Xầm một cách thân mật; Thôi mày không uống rượu cũng được, tao hẹn mày đúng tết của người Hmong sẽ cho mày đón con Mẩy về sống cùng một nhà. Hôm đó tao sẽ đích thân làm cơm rượu và đưa nó về nhà mày, vậy coi như hết sạch ân oán. Xầm nghe xong lắc đầu phản đối, nó chỉ ra ngoài cửa sổ, nơi những ngọn núi ngập tràn ánh nắng chói chang rồi nói:
-Tôi không đợi được lâu đến vậy, đúng Tết Độc Lập tôi sẽ qua rước con Mẩy về chung sống. Bố con ông có một tuần để chuẩn bị, nếu ngày đó không giữ lời, tôi sẽ đi báo cho bên công an mọi chuyện. Nói xong Xầm bỏ đi cũng đột ngột, y như lúc nó xuất hiện vậy.
Khá ức đến nghẹn họng, chưa bao giờ nó cảm thấy bị sỉ nhục như hôm nay. Nhìn thằng Xầm đang bước trên con đường mòn, Khá vớ ngay khẩu súng kíp để ngắm bắn, nó chỉ mong người thằng Xầm sẽ ghim đầy đạn hoa cải. Lão Thuần chột quan sát rồi chép miệng rủa thằng con; Tiên sư thằng điên rồ, mày bắn nó cũng không thoát được đi tù, thôi bỏ bãi vàng lo tìm đường lánh nạn.
Trong lúc Khá còn hoang mang, Lão Thuần chột căn dặn; Bây giờ mày chuẩn bị mấy bộ quần áo, sau đó chạy xe sang nhà lão Sùng ngay. Mày để lại con xe rồi vay nóng của lão tiền, tạm thời hãy lánh qua bên Lào, khi sang đó mày tìm ngay thằng Quàng chó, nó sẽ cho mày tá túc một thời gian. Sang bên đó, nhớ bỏ tính bê tha rượu chè, nếu mày bỏ luôn cờ bạc sẽ rất tốt. Vì sự việc xảy ra quá bất ngờ, thằngKhá chỉ biết làm theo như một cái máy.
Vừa nhìn thấy Mẩy lúi húi phơi ngô ngoài sân, Khá tiếc rẻ hỏi bố mình:
-Thế con Mẩy thì sao, chẳng nhẽ để thằng chó Xầm cướp không hay sao.
Lão Thuần chột gắt loạn lên:
-Hãy lo cái thân mày đi đã, chỉ giỏi rúc vào váy nó mới ra cơ sự này.
Khá nghiến răng xốc ba lô rồi bước ra cửa, nó chửi lẩm bẩm một mình; Mẹ kiếp, chưa biết thằng chó nào rúc nhiều hơn.Giữa trưa nắng chang chang, Khá cùng con xe máy mất hút sau những nóc nhà trong bản. Mẩy bưng chõ xôi nếp nương lên nhà sàn, cô thấy lão Thuần chột ngồi im lìm như đang suy tính điều gì đó ghê gớm, dưới ánh mặt trời, gương mặt lão phảng phất sắc màu của sự chết chóc.






























Bình luận