Chapter 41

icon
icon
icon

Xầm đang ngồi thưởng thức món vó bò, bất chợt có tiếng gõ cửa khiến nó cau mày. Nhà nó quanh năm không có khách, nếu có người gõ cửa chắc lại mấy thằng ngồi xóc đĩa cùng ghé qua, tiếp bọn đó chỉ tốn rượu và mồi. Xầm mở cửa với tâm thế, nếu gặp bọn đó nhằm bữa trưa đến ăn chạc, nó sẽ tống cổ ngay. Đứng ngoài cửa không phải bọn cờ bạc, vẫn là ông Hoạt với máu tóc bạc phơ và khuôn mặt như thiếu ngủ. Nhìn thấy ông Hoạt đứng nheo mắt vì nắng, Xầm hé cửa cho ông vào rồi hỏi:


-Tôi tưởng bác về dưới xuôi rồi chứ, sao giờ này vẫn còn ở đây.


Ông Hoạt lấy khăn tay lau mồ hôi đang chảy dài trên khuôn mặt, ông chậm rãi trình bày:


-Thú thật với cậu, cả đêm qua tôi không tài nào chợp được mắt, hồi sáng tôi có ghé qua nhà, nhưng cậu đi vắng. Tôi chỉ muốn nghe thêm để biết đâu có chút gì manh mối, thôi cậu làm ơn nhớ lại giúp tôi, coi như làm phúc vậy.


Hai ngày trước, ông Hoạt cùng công an đến gặp Xầm, sau khi biết đích xác Xầm không phải là kẻ đã gây ra vị trộm cắp và hiếp dâm, hai người công an đã tế nhị rút lui để cha con họ gặp nhau.


Trái ngược với thái độ mừng tủi khi gặp được con trai, Xầm thản nhiên nói cho ông Hoạt được rõ; Ngày xưa mẹ tôi mất sớm, khi tôi được 6 tuổi thì bố tôi lấy bà Nương về. Bà Nương có một thằng con riêng trạc tuổi tôi, thằng đó mới chính là con rơi con vãi của bác. Nói thật lòng, khi biết bác bị thằng khốn nạn nào đó lừa mạo nhận là con, tôi cũng hết sức thông cảm. Mấy tháng trước khi tôi vắng nhà, bọn trộm đã đột nhập vào nhà lấy hết giấy tờ, nên mới có cơ sự như vậy.


Ông Hoạt buồn bã khi nghe Xầm nói, ông tưởng mình tìm được con trai thất lạc, hóa ra không phải  vậy. Như đoán được những băn khoăn của ông Hoạt, thằng Xầm kể chi tiết hơn; Ngày trước tôi và thằng con bác hay rủ nhau bơi ở vùng lòng hồ, hôm đó do mải thi lặn với nó xem ai nhịn thở lâu hơn, khi tôi ngoi lên mặt nước đã không thấy nó đâu nữa.


Ông Hoạt thảng thốt hỏi:


-Vậy sau đó mọi người có tổ chức tìm kiếm không.


Thằng Xầm lắc đầu; Ngày đó ăn còn trả đủ nữa là tìm kiếm, ai may mắn vướng vào lưới đánh cá thì được đưa vào bờ chôn cất tử tế, hoặc chết đuối vài ngày tự nổi lên thì mọi người biết. Còn thằng Xầm chìm mất từ dạo đó, không ai thấy tăm tích đâu cả. Vài năm sau nhà tôi mới chuyển lên Sơn La sinh sống, bố tôi mất được một thời gian, sau đó ít lâu bà Nương cũng mất. Số thư từ và kỉ vật của bà ấy, tôi vẫn để nguyên trên bàn thờ nên mới bị mất trộm.


Hôm đó ông Hoạt cố hỏi thêm một câu:


-Vậy sao cậu lấy tên là Xầm, ông Hoạt hỏi kĩ hơn.


Xầm thản nhiên trả lời:


-Tôi ngày còn thiếu niên đã phải đi trường giáo dưỡng, lớn chút thì đánh nhau nên tiền án, tiền sự không thiếu. Hồi gia đình chuyển lên Sơn La, ông bố tôi đã bàn với bà Nương để tôi lấy tên Đinh Đức Xầm. Trên này người dân tộc có nhiều ưu tiên, chưa kể hồ sơ của thằng Xầm lại hoàn toàn trong sạch.


Xầm ăn xong đĩa vó bò và uống cạn chỗ rượu còn lại, bụng cũng lưng lửng rồi, ngó thấy ông Hoạt vẫn kiên nhẫn ngồi đợi, nó bèn nói vài câu an ủi:


-Thằng Xầm ở vùng lòng hồ Sông Đà chết từ đời nào rồi, sau khi thân xác đã làm mồi cho lũ cá rỉa, xương cốt nó chắc nằm lại dưới đáy hồ. Nếu bây giờ tôi giả dụ, tự dưng lòng hồ cạn trơ đáy, kiểu gì dưới đó phải có hàng chục bộ xương người là ít. Có phải ai chết đuối cũng vớt được xác đâu, thôi bác về thắp cho nó nén nhang rồi vái vọng, cũng là cách để nó đỡ tủi vong là được rồi. Bao năm không đi tìm, tự dưng về già lại vẽ chuyện lặn lội khắp lên tận đây làm gì cho khổ thân.


Ông Hoạt ngồi thừ người trên chiếc ghế mây cũ kĩ, nhìn thấy ông có vẻ ốm yếu mắt đang lim dim, thằng Xầm sợ ông Hoạt chẳng may chết tại đây thì phiền toái, nên nó đuổi khéo:


-Đúng 2 giờ chiều sẽ có xe khách chạy tuyến Sơn la – Hà Nội xuất phát, bác ra luôn bến cho kịp chuyến.


Khi ông Hoạt đi rồi, Xầm ngồi một mình im lìm lặng lẽ. Tội ác trong quá khứ tưởng đã chôn chặt trong lòng và chìm vào quên lãng, bỗng nhiên mấy chục năm sau lại hiện về. Giữa trời nắng chang chang, bỗng dưng có tiếng sét đánh kinh hoàng khiến Xầm giật mình, cả người nó như có luồng điện chạy dọc sống lưng vậy. Bầu trời tối sầm trong giây lát, nhưng lại bừng sáng trở lại, nắng vẫn trải dài như vô tận, từ trên những ngọn núi cao xuống đến các thửa ruộng bậc thang.

Bình luận

bo-cong-thuong