Chapter 6

icon
icon
icon

Được ngày mát trời, sau khi ngồi chơi cờ tướng chán chê ngoài đầu ngõ, ông Hoạt về nhà nói với thằng con thất lạc mới về của mình:


- Thôi hôm nay bố đưa con đi khắp làng trên xóm dưới cho biết kĩ hơn, mọi việc đang làm dở cứ bỏ lại. Thằng Khá ăn sáng xong đang phì phèo điếu thuốc, thấy ông Hoạt nói vậy đành miễn cưỡng đứng dậy, dù sao nó muốn lấy lòng ông để còn tính kế của mình. Vừa bước chân ra hiên nhà, con mực đã lao tới nhe răng sủa ầm ĩ, ông Hoạt phải cầm chổi đuổi con mực mới chịu bỏ đi.


Nhà ông Hoạt có nuôi ba con chó, không hiểu sao duy nhất con mực vẫn luôn cảnh giác với thằng Khá, có lẽ nó linh cảm được đây là kẻ giả mạo cũng nên. Ông Hoạt giải thích với con trai:


- Con mực là giống chó Phú Quốc khôn lắm, năm ngoái đứa cháu họ làm bộ đội biên phòng ở tận Kiên Giang đã kì công mang về biếu. Thằng Khá liếc nhìn con chó đầy vẻ căm tức, nếu nó không phải đang diễn vai thằng Xầm, chắc con chó hôm nay sẽ gặp đại hạn.  


Vừa đi với con trai trên đường làng, ông Hoạt vừa dặn dò:


- Đất có lề quê có thói, dù sao con đã thành người làng Văn Xá rồi. Ra đường làng hễ thấy ai lớn tiếng hãy chào họ một tiếng, đừng có nhìn rồi bỏ đi thẳng. Hôm trước có mấy cụ trong họ có phàn nàn với bố rồi, con lưu ‎tâm chuyện đó nhé. Thằng Khá khẽ buông một câu:


Nhớ rồi, miệng nói vậy nhưng nó nghĩ thầm trong bụng:


- Mẹ kiếp, lão già đúng là lắm chuyện.


Ông Hoạt cho Khá biết:


- Làng mình có 5 họ dòng lớn, là họ Phạm, họ Hoàng, họ Nguyễn, họ Phan và họ Trần. Từ xa xưa họ Nguyễn, họ Phạm, họ Phan luôn phát về đường khoa cử, họ Hoàng và họ Trần lại giỏi về buôn bán giao thương. Ông tự hào khoe; Họ Phạm nhà mình nhiều đời làm chánh tổng, lí trưởng ở làng này thời xưa, đến thời nay Bí thư Huyện và chủ tịch xã cũng người họ Phạm nhà ta, chức trưởng thôn Hạ do bố đảm trách. Hai bố con ông Hoạt đi đến giữa làng, thấy thằng Khá có vẻ không thích đi tiếp, ông Hoạt liền động viên:


- Thôi cũng đã mất công, cả sáng nay hai bố con mình đi một vòng cho hết nhẽ. Không để tâm đến khuôn mặt cau có của Khá, ông Hoạt giới thiệu tiếp:


- Làng mình có ba thôn, xưa các cụ gọi là thôn Thượng, thôn Hạ, thôn Trung. Dân thôn Thượng có nghề mộc truyền thống kinh tế rất khá giả, dân thôn Trung ngay trung tâm làng, có chợ và trường học nên sầm uất. Nhà mình ở thôn Hạ, tuy thôn Hạ không có chợ hay nghề mộc, nhưng bù lại có thầu cái nghĩa trang và mấy cái đầm nuôi cá và thả sen, ngoài ra toàn bộ rặng nhãn quanh làng cũng do người thôn Hạ thầu hết. Chính vì thế, dân thôn Hạ cũng sung túc không kém.



Hai bố con đi dạo mãi rồi cũng hết làng, thằng Khá vừa đi vừa ngáp dài vì phải nghe đủ thứ chuyện, trái lại ông Hoạt với vẻ mặt hớn hở khi đi bên cạnh con trai, ông luôn miệng vồn vã chào hỏi và đáp lời bà con trong làng. Lúc đi ngang qua một ngôi nhà lợp ngói đỏ đã cũ, trong sân  có một người cũng trạc tuổi 60 ngồi dưới giàn thiên lí đang hí hoáy viết gì đó, ông Hoạt thì thào với thằng Khá:


- Lão giáo Hân mới về hưu năm ngoái, năm nay cũng đòi ra tranh chức trưởng thôn với bố. Lão đó cậy mình từng dạy học có tí chữ, nên khi về hưu cũng tập tọe làm thơ, chắc lão nghĩ làm trưởng thôn dễ như gieo vần thơ vậy. Nhưng dù sao bố cũng lo, khéo lão được bà con bầu thì toi. Khá dừng lại ngó qua cánh cửa sắt, hắn nhòm sát cửa khiến chú chó nhỏ đang nằm sưởi nắng ở sân bỗng chồm dậy lao ra sủa inh ỏi, ông giáo Hân ngước mắt lên nhìn người thanh niên lạ một cách ngạc nhiên. Nhìn chòng chọc vào mặt ông giáo xong, Khá thản nhiên quay mặt bước theo chân ông Hoạt coi như không có gì xảy ra.


Trưa hôm đó vì Liên có giờ lên lớp sớm, hai bố con ông Hoạt ngồi ăn trưa với nhau. Mặc cho ông Hoạt trầm ngầm, Khá vẫn ăn và nốc rượu tì tì, sau khi uống gần cạn chai rượu, lúc đó y mới hỏi ông Hoạt; Thế bao giờ sẽ bầu trưởng thôn, mà cái chức đó thì ăn vàng, ăn bạc gì mà hám. Trưởng thôn dưới này, cũng như già làng trưởng bản trên tôi, người ta ví như “trâu đeo mõ” mà thôi. Vừa nghe con trai nói vậy, ông Hoạt trợn mắt nói ngay; Giời ạ, ví với chả von, cái kiểu “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” xưa rồi. Nếu làm trưởng thôn, có rất nhiều bổng lộc mà chỉ đám chức sắc ở làng biết với nhau mà thôi. Con mới về làng nên không biết được, cứ đợi qua buổi tối nay đã. Đúng bảy giờ ba mươi bà con sẽ ra họp ngay sân đình, bố và lão giáo Hân sẽ phải trình bày cách làm việc cho bà con nghe, ai ưng sẽ giơ tay bầu người đó.


Ông Hoạt nhẩm tính: người họ Phạm nhà mình với người họ Nguyễn đằng nhà lão Huân ở thôn Hạ ngang nhau, vậy cũng chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Lão đó là giáo làng quèn, còn bố ít ra cũng từng là cán bộ đi thoát ly, tầm nhìn vẫn hơn hẳn.


Khá nốc cạn chén rượu rồi nhếch mép nói; Thôi việc đâu còn đó, nói nhiều cho nhức đầu.

Bình luận

bo-cong-thuong