Bữa tiệc thôi nôi của bé Nâu sữa diễn ra trong không khí gia đình ấm cúng vui vẻ, nhìn đứa cháu ngoại bụ bẫm trắng trẻo, ông Hoạt gật gù nói với vợ chồng Liên:
-Trộm vía con bé có nhiều nét giống bà ngoại nó thật, trong lành khí hậu mát mẻ, sân vườn rộng rãi thích thật. Làng mình giờ bê tông hết cả, vườn tược cũng được sang nhượng để xây nhà, mùa hè cũng ngột ngạt oi bức không kém trong thành phố.
Hòa xay mẻ café rồi tự tay pha mời bố vợ, anh nhiệt tình giới thiệu:
-Ông dùng thử café nhà trồng xem, con đảm bảo sau này ông sẽ không muốn dùng café ở ngoài hàng. Trong này có hai mùa mưa nắng rõ rệt, dù nắng nóng nhưng sau 2 giờ là thời tiết dịu dần, đêm ngủ còn phải đắp chăn cho đỡ lạnh. Thôi chả mấy khi ông vào thăm cháu, vợ chồng con tính cuối tuần đưa ông đi du lịch một chuyến. Từ nhà tụi con chạy chưa đến 2 tiếng là tới Đà Lạt, ông tham quan du lịch ở đó vài ngày, sau đó con lái xe đưa ông xuống Nha Trang tắm biển cho biết đó biết đây.
Liên cho bé Nâu sữa ăn xong, cô trao con cho bác giúp việc rồi nói vun vào với chồng:
-Nhà con nói đúng đó, bây giờ ở quê có mình ông lọ mọ, đến tuổi này cần nghỉ ngơi rồi đi du lịch cung con cháu, bé Nâu sữa tuy vậy mà cũng hay được đi du lịch cùng bố mẹ, lần này có ông ngoại đi cùng là quá tuyệt vời.
Ông Hoạt thưởng thức li café do con rể pha rồi tấm tắc khen:
-Đúng là café của nhà trồng được thật, uống nó khác hẳn. Ở nhà vẫn còn hai túi café lần trước các con gửi cho bố, đợt tới về bố cũng sẽ pha uông dần vậy. Bố ở đây cũng lâu rồi, chắc đi chơi cùng gia đình con nốt chuyến này rồi bố về luôn. Dù sống một mình, nhưng đúng ngày 26 tết bố vẫn phải gói bánh chưng để mời các cụ về ăn tết cùng con cháu. Sang năm nếu hai vợ chồng thu xếp được, hãy đưa con bé về quê ăn tết cho vui.
Biết là không giữ được bố mình ở lại ăn tết cùng gia đình, Liên đành gật đầu chấp nhận phương án đó. Dù sao Liên cũng thấy ăn tết ở đây không vui bằng ngoài đó, nhưng do bé Nâu sữa còn nhỏ, nên cô chưa muốn cho con ra ngoài Bắc vội. Hai năm trước khi Liên gật đầu nhận lời lời cầu hôn của Hòa, đám cưới của hai người đã được cơ quan và đồng nghiệp xúm vào tổ chức. Tổ chức cưới ở trong này xong, hai vợ chồng Liên còn chưa kịp hưởng tuần trăng mật đã thuê xe ngược ra ngoài Bắc rồi.
Ngồi trên chuyến xe về quê, Liên nhớ rõ cảm giác khi Hoà đã trao cho cô nụ hôn ngay tại rẫy café của anh. Tối hôm đó dưới ánh trăng thượng huyền mờ ảo, Liên đã run rẩy vì xúc động khi đón nhận tình cảm của chàng kĩ sư lâm nghiệp. Cảm giác ngập tràn hạnh phúc, trái ngược hẳn khi Liên buồn bã kéo va ly ra bến rồi bắt xe vào Nam. Ngày đó khi chuyến xe khách đường dài chuyển bánh, cô đã tưởng mình phải bỏ xứ mà đi, nhưng cuộc đời vốn nhiều khúc ngoặt mà không ai đoán biết được điều gì. Nếu Liên không quyết tâm chuyển công tác, hạnh phúc sẽ không thể đến với cô như vậy. Hòa là một người tu chí làm ăn, tuy nhiên do sống trong Nam, nên ít nhiều vẫn ham nhậu nhẹt, chính vì điều này mà đôi lúc vợ chồng Liên cũng xảy ra lời qua tiếng lại. Nhưng từ ngày bé Nâu sữa chào đời, Hòa cũng biết í nên tần suất đi nhậu giảm dần. Khi hai vợ chồng Liên về quê ra mắt họ hàng và tổ chức đám cưới chính thức, ông Hoạt đã cho dựng rạp và mổ lợn từ hôm trước. Người ta nói “giàu con út, khó con út” cũng không sai, dù gia cảnh đã không còn như trước, nhưng thấy con gái tìm được bến đỗ sau biến cố, nên ông Hoạt đã vay mượn để làm đám cưới linh đình cho Liên. Sau đám cưới được một tuần, thời gian nghỉ phép của hai vợ chồng cũng vừa hết. Khi vợ chồng Liên phải quay vào Nam làm việc, ông Hoạt tiếp tục sống lủi thủi một mình.
Mấy tháng trước do vợ chồng Liên ngày nào cũng gọi điện mời ông ngoại vào dự tiệc thôi nôi cháu ngoại, nên ông Hoạt cũng tạm khóa cửa để vào Nam một chuyến. Ông Hoạt dự định chỉ ở chơi hai tuần, nhưng vợ chồng Liên nhất quyết giữ lại chơi vài tháng mới chịu. Ngồi một chỗ buồn chân buồn tay, nên ông Hoạt đề nghị con rể cho ông hàng ngày vào trong rẫy cafe để chăm bón cây cùng mọi người. Dù sao đến ngày 24 tháng chạp tới đây, ông Hoạt cũng sẽ quay về quê để sửa soạn đón tết.
Những ngày cuối năm thời tiết lạnh giá, dù đã 8 giờ sáng nhưng sương mù
vẫn dày đặc. Lão Thuần chột ném thêm khúc củi vào đống lửa để sưởi, dù nằm
trong lán ôm Mẩy cả đêm cho ấm, nhưng lão vẫn cảm nhận được cái lạnh thấu
xương. Nếu ngủ ở nhà sàn kín gió và ấm còn đỡ, nhưng nằm trong lán ngay bên bờ
suối trống trải nên có đốt củi sưởi cả đêm lão vẫn thấy lạnh. Suốt một tuần vừa
rồi, lão Thuần chột không dám rời bãi vàng lấy một phút vì sắp chạm tay vào giấc
mộng đổi đời. Hầu như ngày nào lượng vàng đãi được cũng tăng lên, với kinh nghiệm
của mình, lão đoán sắp chạm tới mạch vàng. Để động viên tinh thần đám phu vàng,
ngày hôm qua lão đã sai Mẩy vào trong bản mua gà về liên hoan. Trong bữa nhậu của ngày cuối năm, lão Thuần chột hồ hởi thông báo; Nếu
anh em chịu khó đào cật lực, chắc chắn mọi người sẽ đón tết trong huy hoàng vì
giàu sang. Cả đám phu vàng hò nhau ăn nhậu với lòng quyết tâm cao, với số vàng
đãi được suốt thời gian qua, dù có chạm tới được mạch vàng hay không, mọi người
đều nhẩm tính được phần mình sẽ được chia. Khi đám phu vàng thức giấc, nồi cháo
gà thơm phức đã bốc hơi nghi ngút ngay giữa lán trại, lão Thuần chột cũng từ lán
riêng của mình mò sang. Dưới ánh đèn măng xông, tất cả ngồi ăn cháo gà cho ấm bụng
còn kịp giờ vào hầm. Vừa ăn sáng lão Thuần chột vừa nói với Mẩy: -Trời lạnh như này, kiểu gì vài con trâu bò trong bản cũng chết. Chút nữa
mày ghé vào bản, nếu có nhà nào thịt trâu hãy mua luôn nguyên cái đùi về đây.
Nhớ nói thằng Phử khuôn thêm hai chum rượu ngô cùng mấy con gà nữa, có ăn mới đủ
sức mà kiếm cái tết. Đám phu vàng không cần giục giã, mọi người ăn sáng xong đã
nhanh chóng bắt tay vào một ngày làm việc mới. Lão Thuần chột không chui vào hầm như mọi khi nữa, lão ra bờ suối để
canh lúc đãi vàng. Đề phòng cuối năm nhiều kẻ túng quá làm càn, khẩu súng luôn
được lão nhét trong người phòng thân. Sương mù dần tan để nhường chỗ cho ánh nắng,
dù vậy trời vẫn rét căm căm. Đang ngồi chăm chú nhìn đám thợ, bất chợt lão Thuần
chột nghe thấy tiếng chửi bới quen thuộc, không cần nhìn lên lão cũng biết đó
là thằng Xầm. Sau lần rước Mẩy về nhà thất bại, Xầm trở lên điên loạn và bất cẩn,
lúc nào rảnh nó cũng mò vào bãi vàng chửi bới và kiếm chuyện, một kẻ như Xầm
thì lúc nào cũng rảnh nên sự xuất hiện của nó ở đây như cơm bữa. Lão Thuần chột nhìn bộ dạng của Xầm rồi nói cộc lốc: -Ở quê tao, những thằng như mày được gọi là Chí phèo. Xầm không biết Chí phèo là thằng nào, nhưng nó biết lão Thuần chột là
con cáo già trở mặt. Xầm đòi người chán lại quay sang đòi hầm vàng, giọng của
nó khê nồng mùi rượu. Nghe tiếng Xầm chửi bới, sợ có chuyện xảy ra nên Mẩy từ
trong lán bếp đi ra, cô dúi vào tay Xầm chai rượu rồi nói như ra lệnh: -Mày về cùng đám trai bản chặt đào bán cho người dưới xuôi đi, đừng có
vào đây chửi bới nữa. Nhìn bộ dạng của mày, gái nào dám theo nữa, thôi về đi,
tránh xa nhà lão Sùng ra. Xầm đang hung hăng chửi bới, nhìn thấy Mẩy khiến người nó như đóng băng
lại, nó im lặng cầm chai rượu rồi lầm lũi quay về bản. Khi đến đầu con dốc, Xầm
ngồi nghỉ chân và tu một ngụm rượu cho ấm bụng. nó nhớ lại lần đến nhà lão Xầm
đón Mẩy về làm vợ.






























Bình luận