Ngày tết độc lập mấy năm trước, Xầm xúng xính trong bộ trang phục của người Hmong, đây là bộ đồ nó mua của một người trong bản. Dù không phải người Hmong nhưng vì muốn làm đẹp lòng Mẩy, nó cũng sắm cả một chiếc khèn cho đủ bộ. Hôm nay nhiều nhà có làm cỗ và vui chơi, nhưng Xầm biết ở bên cao nguyên Mộc Châu tết dân tộc được tổ chức đông vui hơn, Xầm muốn sang năm sẽ cùng Mẩy dự tết bên đó. Nhìn nhà cửa đã được quét dọn gọn gang, Xầm yên tâm cầm hộp đồ trang sức đi đón Mẩy. Số tiền bỏ ra sắm sửa Xầm kiếm được một cách tình cờ, tuần trước đó khi ông Hoạt chuẩn bị bắt xe về dưới xuối, ông đã dúi vào tay Xầm chút tiền và căn dặn; Nếu có thông tin gì về thằng con trai của ông, Xầm hay báo giúp ông một câu. Xầm cầm ngay số tiền đó và luôn mồm hứa hẹn, khi màn đêm buông xuống, Xầm đã thò mặt đến chiếu bạc của nhà lão Sùng. Đánh bạc thua mãi rồi cũng có ngày thắng, đêm hôm đó vận may đã mỉm cười với Xầm. Khi gà gáy lúc trời bắt đầu sáng, cũng là lúc Xầm cầm được mớ tiền trong tay. Xầm vui lắm, nó sắp có Mẩy lại có tiền, đúng là trời không phụ lòng người có công.
Hôm nay nhà lão Thuần chột vẫn như mọi ngày, chỉ có Mẩy là diện hơn khi cô mặc bộ đồi dân tộc mới thêu xong. Mẩy cũng đeo bộ trang sức bạc do lão Thuần chột mua tặng, trên tay cô lấp lánh chiếc đồng hồ mà thằng Khá đưa cho dạo nào. Khi Xầm bước vào nhà sàn, nó hãnh diện đặt vào tay Mẩy hộp đồ trang sức bạc rồi nói một cách tự tin:
-Bắt đầu từ hôm nay, mày sẽ được sung sướng như bà hoàng.
Lão Thuần chột đang ngồi xem lại mấy tờ giấy ghi chép, nghe Xầm nói vậy liền ngước mắt lên nhìn rồi chép miệng thở dài nói:
-Khỉ thì vẫn hoàn cốt khỉ thôi, mày đón người mà không mang sính lễ gì sao.
Xầm ngạc nhiên ngồi trước mặt lão Thuần chột hỏi lại:
-Tôi và ông đã thỏa thuận rồi, việc thằng Khá sẽ được giữ bí mật, đổi lại con Mẩy sẽ về chung sống với tôi, hay ông định nuốt lời.
Lão Thuần chột nhếch mép cười rồi thủng thẳng nói:
-Không có mày tố cáo, bên công an trước sau gì cũng biết thằng Khá là thủ phạm. Bây giờ nó đi trốn rồi, sao con Mẩy phải đi theo mày, nếu mày muốn công an biết sớm, tao cũng nói với họ chính mày đã đưa thư từ và hiện vật cho thằng Khá về xuôi lừa đảo. Mày khoe lần trước có khai với công an, nhưng họ không biết mày và thằng Khá quen nhau, biết mà không khai báo cũng là có tội.
Xầm nổi điên lên, nó không ngờ lại bị con cáo già một mắt lừa, bây giờ thằng Khá đã lẩn trốn nên nó cũng không còn gì để dọa được nữa. Nhìn mặt Xầm bừng bừng tức giận, lão Thuần chột nhếch mép cười rồi cho nó biết:
-Nếu mày mang hai mươi triệu và hai con trâu đến đây, việc đón con Mẩy sẽ được thực hiện ngay, còn không có từng đó tiền thì xéo đi.
Hai mươi triệu có mà bán nhà Xầm cũng chả gom đủ, tiền thắng bạc hiện Xầm cũng chỉ còn hơn một triệu. Biết gặp phải sự lật lọng của lão Thuần chột, Xầm chỉ muốn đè lão ra móc luôn con mắt còn lại, nhưng ngay dưới chân lão là khẩu súng kíp nên Xầm đành nuốt hận rời ngôi nhà sàn. Khi bước chân ra đến cầu thang, Xầm nghe tiếng động mạnh ở sau lưng, hóa ra lão Thuần chột vung tay ném trả chiếc khèn cho nó. Gặp Mẩy dưới chân cầu thang, Xầm khẩn khoản rủ Mẩy đi cùng mình, nhưng đáp lại những lời của kẻ si tình, Mẩy lạnh lùng nói:
-Mày về đi, ngày trước có thằng Khá ở đây nên tao cũng muốn về chung sống với mày, nhưng bây giờ nó trốn biệt tăm rồi, tao sẽ không về sống với mày đâu.
Xầm ngạc nhiên nhìn Mẩy rồi quát to:
-Mày sống cùng lão già đó sung sướng lắm sao, đúng là đồ con đĩ.
Mẩy nhìn thẳng vào mắt Xầm rồi buông một câu khiến trái tim của Xầm tan nát:
-Đúng như tao nghĩ, mày cũng y chang thằng Khá, chúng mày đều khốn nạn như nhau.
Ngày hai mươi tư tháng chạp. Liên và ông Hoạt bày hai chậu cúc đại đóa
hai bên cửa, còn cây mai vàng chưng tết đã có Hòa đảm trách. Sáng nay Hòa có gọi
điện về thông báo, tối nay Hòa sẽ từ Sài Gòn về nhà. Theo đúng kế hoạch, ông Hoạt
sẽ quay ra Bắc vào ngày mai. Đứng ngắm hai chậu cúc thấy hài lòng, ông Hoạt nói
với con gái: -Thôi ở nhà cũng buồn, bố chạy vào trong rẫy xem thợ thu hoạch café
xong chưa, chiều nay có xe ô tô đến lấy hàng rồi. Liên đưa chìa khóa xe máy cho bố mình, cô dặn dò: -Bố đi cẩn thận nhé, có nhiều đoạn đường hơi mấp mô. Ông Hoạt chạy xe đi vào rẫy, cũng là
lúc bé Nâu sữa tỉnh giấc. Liên bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho con gái,
trong lúc đó bác giúp việc cũng lau dọn nhà cửa cho cô lần cuối trước khi về
quê đón tết. Khác với ngoài Bắc, dịp tết Nguyên đán ở trong này lại trùng với đỉnh
điểm của mùa khô, nắng chói chang từ sáng sớm đến tận chiều khiến cho không khí
tết có phần kém vui, nhưng bù lại café thu hoạch xong lại được thương lái đến
ăn hàng tấp nập. Ông Hoạt vui khi chứng kiến công việc của gia đình con gái út
ngày càng phát triển, theo như con rể khoe với ông, có năm cả thu hoạch hồ tiêu
lẫn café, gia đình cũng thu về tiền tỉ. Đúng là mảnh đất Tây nguyên đầy nắng và
gió không phụ lòng người, dù con gái và con rể muốn ông ở lại, nhưng quan hệ
làng quê rồi mồ mả tổ tiên ngoài đó, sao ông nỡ rời xa. Quá giờ ăn trưa, trong khi tốp người thu hoạch được thuê theo ngày đã
ngồi ăn, ông Hoạt vẫn thấy góc vườn có người đang lúi húi làm việc, vốn tính
hay thương người nên ông vội đi ra mời vào ăn kẻo quá bữa. Khi cách người đang
thu hoạch café chừng dăm mét, tim ông Hoạch như có ai bóp mạnh. Dù người thu hoạch
café bịt kín mặt, nhưng hình xăm trên cổ tay của y đã tố cáo thân phận. Ngày
trước ông đã la mắng thằng Khá khi thấy nó xăm đầy tay, hồi đó ông không biết
nó xăm trong tù, ông chỉ nghĩ đơn giản nó đua đòi theo đám bạn. Khá đang mải miết hái café, bất chợt nó quay lại bắt gặp ánh mặt của
ông Hoạt. Bốn mắt nhìn nhau tóe lửa, đám thợ ngồi ăn trong chòi cách hơn hai
mươi mét và bị che khuất bởi những cây café, trong một phút suy nghĩ nhanh, Khá
đã vung tay vớ lấy chiếc cuốc nhằm đầu ông Hoạt bổ xuống. Máu hòa cùng đất đỏ bazan
và màu đỏ sậm của những hạt café dưới ánh mắt trời chói chang, tất cả như hòa
trộn với nhau. Đêm nay vùng rừng núi lại có ánh trăng thượng huyền, phía bên bờ suối
có tiếng khèn cất lên. Điều kì lạ ở chỗ tiếng khèn được thổi lên như tiếng chím
lơn vậy, người thổi khèn không ai khách chính là thằng Xầm. Nó không phải người
Hmong, cũng chưa bao giờ biết thổi khèn, nhưng dạo này nó dở chứng, cứ nửa đêm
vác khèn ra bờ suối thổi. Có một lần do mất ngủ, lão Thuần chột đã cầm khẩu
súng kíp ngắm bắn thằng Xầm. Rất may lần đó lão bắn trượt, nếu không lại gặp rắc
rối lớn, Mẩy chỉ nhắc lão Thuần chột một câu: -Nó bây giờ điên dại rồi, ông còn muốn ăn thua đủ làm gì nữa. Chính vì câu nói đó của Mẩy, từ đó Xầm được thổi khèn theo í mình.
Nhiều lúc bà con trong bản nói, không có tiếng khèn của nó đâm lại nhớ vậy. Lão
Thuần chột nửa tỉnh nửa mê trong căn nhà sàn, dưới chân lão nước tiểu chảy
thành vũng. Lão muốn nhấc chân nhưng chân không nhúc nhích, lão há miệng gọi Mẩy
nhưng giọng không thành tiếng, chỉ là những âm thanh ú ớ trong vô vọng. Mẩy diện
bộ đồ thổ cẩm đẹp nhất, cô đeo toàn bộ đồ trang sức bạc của mình, không biết học
từ ai mà hôm nay Mẩy còn bôi chút son môi, đây là thỏi son cô mua dưới thị trấn.
Nhìn thấy lão Thuần chột trợn mắt nhìn mình như cầu cứu, Mẩy lại gần lão rồi ngồi
xuống, cô khẽ nhăn mặt vì mùi khai xộc lên mũi. Mẩy nói nhẹ nhàng với lão Thuần chột: -Món nợ năm xưa tôi đã trả hết cho bố con ông, từ đêm nay tôi sẽ sống một
cuộc đời khác mà không phải hầu hạ ông nữa. Món cá suối ướp gia vị và nướng cho
ông thưởng thức với rượu tối nay, tôi có cho thêm chút thuốc nhưng không làm
ông chết được. Sáng mai ông sẽ trở lại bình thường khỏe mạnh, còn tôi cũng đi
xa rồi. Nói đến đó Mẩy đưa chiếc túi vải có chứa toàn bộ số quặng vàng khai
thác được ra trước mặt lão Thuần chột như trêu người. Do bị kích động mạnh, từ
dưới đũng quần lão lại chảy ra một dòng nước khai nồng. Mẩy đứng lên xách đồ rồi
nhanh chóng rời cô ngôi nhà sàn, sau lưng cô lão Thuần chột đang ú ớ trong tuyệt
vọng, chiếc đèn măng xông bị đổ ra sàn nhà, gọn lửa bắt đầu lan ra chiếc chăn và
một số vật dụng khác. Mầy đi qua cầu treo, cô biết bên kia cầu là sẽ là con đường dẫn đến cuộc
sống mới của mình, sau lưng cô ngôi nhà sàn đã chìm trong biển lửa. Tiếng bà
con dân bản hò nhau dập lửa, tiếng khèn như tiếng chim lợn, tiếng ú ớ kêu la
không thành lời của lão Thuần chột, tất cả không làm Mẩy bận tâm. Bây giờ cô chỉ
đi theo tiếng gọi của con tim mình, âm thanh vô hình không thành tiếng nhưng đầy
cuốn hút. Tự nhiên Mẩy lại nhớ đến bài thơ được anh bộ đội biên phòng chép tặng
cô ngày nào “Một mảnh trăng non của thượng huyền
Đêm buồn trễ nải đợi bình minh
Vòm cây sẫm quá đêm thanh vắng
Ánh điện lập loè nơi phố xa”






























Bình luận