Trước cửa phòng cấp cứu chiều cuối năm, vợ chồng Hòa và Liên đứng ngồi không yên, ngay khi nghe tin bố vợ gặp nạn, Hòa đã lái xe từ Sài Gòn về thẳng bệnh viện tỉnh. Do vết thương khá nặng, nên các bác sĩ đã tiến hành mổ khẩn cấp để làm giảm áp lực trong hộp sọ, việc chuyển ông Hoạt về Sài Gòn không thực hiện được. Sau ca phẫu thuật kéo dài, bác sĩ trưởng khoa với vẻ mặt nghiêm trọng đã trao đổi với hai vợ chồng:
-Chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật, nhưng 24 giờ tới mới biết được ca mổ có thành công hay không. Hiện nay bệnh nhân tiên lượng rất xấu, gia đình cần chuẩn bị tinh thần để không bị bất ngờ khi tình huống xấu nhất xảy ra.
Liên gần như sụp xuống khi nghe bác sĩ thông báo như vậy, Hòa tỏ ra bình tĩnh hơn, anh gọi điện thoại ra ngoài Bắc thông báo vắn tắt tình hình, sau đó ngồi làm việc với cơ quan công an. Qua những thông tin do Hòa cung cấp, đối tượng hạ sát ông Hoạt tên là Nguyễn Việt Anh mới ở ngoài Bắc vô xin việc. Dù vụ thu hoạch cà phê đã xong từ tháng trước, nhưng Hòa vẫn muốn tuyển thêm một người trả lương tháng để quán xuyến công việc và chăm sóc cho rẫy cà phê. Hung thủ mới làm việc được có hơn 10 ngày, theo nhận xét của mọi người, y là kẻ lầm lì ít nói. Điều đặc biệt ở chỗ, đi đâu tên này cũng mang theo chiếc cuốc nhỏ, đây là dụng cụ mà y mang từ ngoài Bắc vào, nó không phải nông cụ của người trong rẫy.
Qua những thông tin thu thập được, cũng như dấu vân tay có trên chiếc cán cuốc. Không mấy khó khăn công an đã xác định được hung thủ, kẻ mang tên Nguyễn Việt Anh, Đinh Đức Xầm hay Triệu Văn Khá thật ra chỉ là một. Lệnh truy nã lần trước, cộng thêm tội ác lần này của Khá, khiến cơ quan điều tra thêm quyết tâm tóm bằng được hung thủ. Có một điều trùng hợp đến kì lạ, cả hai lần gây án của Khá đều vào những ngày cận tết, nạn nhân không ai khác lại chính là ông Hoạt, việc này chỉ có thể gọi là “oan gia ngõ hẹp”
Chiều hai tám tháng Chạp, khác với không khí rộn ràng đón tết của nhiều
nhà trong làng, tại nhà ông Hoạt có đông con cháu họp mặt. Trước sân nhà rạp đã
được dựng lên, bàn ghế cũng đã kê đầy đủ, trên mặt ai cũng lộ vẻ đau buồn. Mấy
tấm gỗ vàng tâm quí hiếm cất kĩ dưới gầm giường trong buồng, sáng nay đã được mấy
người cháu họ bê lên xe cải tiến, sau đó họ kéo sang xưởng mộc bên thôn Thượng
để đóng cỗ quan tài. Chỗ gỗ này vốn được ông Hoạt sắm từ rất lâu, ông để dành
cho hậu sự của mình, không ai nghĩ năm cùng tháng tận lại dùng đến nó. Dù xưởng mộc bên thôn Thượng đã cho thợ nghỉ ăn tết, nhưng khi nghe tin
ông Hoạt lâm nạn, đích thân ông chủ xưởng và cậu con trai đã bắt tay cưa xẻ,
bào gỗ và ghép mộng. Cỗ quan tài không cần sơn đỏ mà chỉ quang một lớp dầu bóng
cho nổi màu vàng rực. Nghĩa tử là nghĩa tận, nên dù cuối năm bận rộn việc chuẩn
bị đón tết, ông chủ xưởng mộc vẫn tự tay chạm khắc chữ THỌ ở đầu quan tài, còn
hai bên thành quan tài, người con trai ông tỉ mẩn chạm hàng hoa cúc VẠN THỌ.
Khi trời xẩm tối, cũng là lúc cỗ quan tài được bàn giao cho người nhà ông Hoạt,
ông chủ xưởng mộc từ chối không nhận một
đồng tiền công. Ngoài nghĩa trang của làng, mấy người trong họ đã đào xong huyệt
mộ, tất cả chỉ còn đợi ông Hoạt, hiện đang hôn mê và nằm trên xe cứu thương chạy
dọc con đường Thiên Lí về làng, ông sẽ trở về để nằm trong lòng đất mẹ. Chiếc xe cấp cứu bật đèn nháy và còi hú chạy với tốc độc cao, lái xe
như muốn chạy đua với thời gian để đưa người bệnh về nhà, trong thời gian nhanh
nhất có thể. Đường quốc lộ đã không còn cảnh tấp nập xe khách và xe hàng như mấy
hôm trước, thi thoảng trên đường vẫn còn những xe chở các chậu mai vàng và chậu
hoa cúc đi bỏ mối. Liên ôm con ngồi xót xa nhìn bố mình nằm bất động, ông đang
đi gần hết chặng đường nơi trần thế. Nước mắt đã cạn khô, cô chỉ biết nuốt nỗi
khổ vào trong lòng. Ngoài vợ chồng Liên, trên xe còn một nhân viên y tế đi kèm
để kiểm tra máy thở và các chỉ số sinh tồn của người bệnh. Liên nhớ rõ khi bác
sĩ cho biết; Mặc dù đã được phẫu thuật kịp thời, nhưng bệnh nhân đã chết não do
vết thương quá nặng. Lúc đó đất trời như sụp xuống dưới chân, Liên không biết
những gì tiếp theo. Hòa ngay lập tức gọi điện ra Bắc để mọi người chuẩn bị lo hậu
sự, với số tiền thuê cao hơn ngày thường nhiều lần, cuối cùng chiếc xe làm dịch
vụ chở bệnh nhân với hai tài xế thay phiên nhau lái đã xuất phát. Sự sống của
ông Hoạt hiện giờ chỉ phụ thuộc vào bình ô xy, cùng một nhân viên y tế đi kèm. Hòa nhìn con đường dài hun hút trong lòng ngổn ngang tâm trạng, Hòa nhớ
rõ lần đầu ra mắt bố vợ tương lai, khi đó ông Hoạt đã tự hào giới thiệu về làng
Văn Xá. Ngày đó theo lời bố vợ tương lai, đây là ngôi làng nằm trên con đường Thiên
Lí khi xưa, cửa ngõ ra vào kinh thành Thăng Long. Hôm nay trên con đường xuyên
việt chạy ra Bắc, bố vợ Hòa nằm đó mà hồn phách đã phiêu du ở tận phương trời
nào. Đúng 5 giờ sáng, khi cả làng Văn Xá vẫn chìm trong giấc ngủ, chiếc xe cứu
thương đã từ từ chạy dọc con đường làng, đám con cháu họ hàng của ông Hoạt ùa
ra đón. Chiếc băng ca được khiêng vào giữa nhà. Trong lúc hai người lái xe
tranh thủ ngả lưng, Hòa cùng mấy người con rể và các cụ trong họ bắt đầu bàn bạc
nhanh. Khi đồng hồ chỉ đúng 7 giờ 15 phút, nhận được sự gật đầu chấp thuận của
tám người con gái và con rể, người em họ ông Hoạt gạt nước mắt đưa tay tắt máy
thở. Tiếng khóc nổi lên, khiến người em họ ông Hoạt phải lên tiếng đề nghị bốn
cô con gái không được khóc trước khi phát tang. Chiếc xe cứu thương lặng lẽ rời
ngôi làng cổ để quay vào Tây Nguyên, xe ra đến cổng làng, cũng là lúc tiếng
kèn, tiếng trống của phường bát âm cùng tiếng loa của ban tổ chức lễ tang bắt đầu
nổi lên, bầu trời cuối năm xám xịt dù không có mưa.






























Bình luận