Chapter 45

icon
icon
icon

Mùa Xuân về khắp vùng Tây Bắc, những cành đào rừng khoe sắc khiến du khách ngẩn ngơ không muốn về. Dù cận tết nhưng khách du lịch ngoại quốc không ngại đường xa, ai cũng hăm hở vác máy ảnh đi săn mây. Ở vùng Tà Xùa này, chắc chắn mây là thứ có thể chạm tới được. Mọi người sống ở đây cảm thấy quá đỗi bình thường, còn các du khách thì ngỡ ngàng trước vẻ đẹp có một không hai. Săn mây chán chê, mấy người khách ngoại quốc lại chĩa ống kính chụp hai người cô gái Hmong đang thêu thùa dưới một cây đào rừng, phía trên đầu họ có treo nhiều tấm váy thổ cẩm với những sắc màu sặc sỡ. Đợi khách chụp ản xong, không chút ngượng ngùng, một cô gái Hmong đã thản nhiên xòe tay nói bằng tiếng Anh với vị du khách; Mày cho tao xin 20 ngàn. Sau phút ngạc nhiên xen lẫn thích thú, vị du khách nước ngoài móc một tờ tiền đưa cho cô gái, với khách du lịch từ dưới xuôi lên, họ sẽ xin 10 ngàn cho một lần chụp ảnh.


Trời có nắng hửng lên, tầm trưa áng chừng đã vãn khách chụp ảnh và mua bán, hai cô gái Hmong lại thu dọn và đeo gùi đi về một ngôi nhà bán đồ lưu niệm và làm dịch vụ homestay gần đó. Đang ngồi trao đổi với mấy vị khách nước ngoài, thấy hai cô gái bước vào, bà chủ tươi cười giới thiệu với khách:


-Hai bạn này rất am hiểu nơi đây, nếu cần gì mọi người hãy đặt câu hỏi. Những người khách đặt phòng xong, họ bắt đầu thong thả đi vãn cảnh, lúc đó bà chủ homestay cùng mấy cô nhân viên mới bắt đầu dùng bữa trưa. Bà chủ thật ra tuổi vẫn còn trẻ, khách nhìn vào cũng không phân biệt đâu là chủ và người làm thuê.


Trong lúc ăn cơm, bà chủ dặn mấy cô nhân viên; Người nước ngoài sẽ lên đây vào mấy ngày tết rất đông, kể cả khách dưới xuôi nữa. Bọn em nhập hàng thổ cẩm về, nếu thấy khách dừng lại xem hàng, hãy đem đồ thêu thùa ra để trình diễn, có như vậy sau khi chụp ảnh họ sẽ mua. Nhớ đừng tham mấy chục lẻ của khách chụp hình, rồi quên việc bán hàng. Hai cô nhân viên trẻ nghe nói vậy, tự dưng thấy ngượng ngùng liền cúi mặt xuống ăn.


Trời bắt đầu tối sớm, những gian nhà gỗ dành cho khách homestay nghỉ qua đêm được thắp đèn sáng chưng, nệm và chăn thổ cẩm cũng sẵn sàng. Bà chủ xuống bếp kiểm tra, sau đó tự mình trang trí các món dùng cho bữa tối, chỉ khi khách đã dùng xong bữa và lui về phòng nghỉ ngơi, lúc đó bà chủ mới về phòng riêng của mình.


Dưới ánh đèn ngủ ấm áp được vặn nhỏ, Mẩy nhẹ nhàng cởi bỏ váy áo rồi ngâm mình trong bồn gỗ. Dù cô thừa tiền mua bồn tắm hiện đại, nhưng Mẩy lại chọn cho mình bồn gỗ và nước tắm bằng thảo dược do mấy cô nhân viên chuẩn bị sẵn. Từ ngày mua lại mấy ngôi nhà làm homestay, cuộc sống của Mẩy thay đổi chóng mặt, không còn hình ảnh một người phụ nữ lặng lẽ ngồi thêu bên cửa sổ, hay một mình lủi thủi  hái ngô trên nương. Đã vậy khi đêm về, có lúc Mẩy phải làm tình với thằng Khá, khi khác lại thỏa mãn tình dục cho lão Thuần chột. Quá khứ không nước mắt nhưng đầy tủi nhục, Mẩy đã bỏ lại ở Mường La.


Khách nước ngoài tới đây, mọi người đều yêu quí gọi Mẩy là Camellia Lady, sở dĩ họ gọi như vậy, bởi khu homestay của Mẩy được vợ chồng người chủ trước đặt tên là HOA TRÀ tức Camellia. Dù không nghe quen tai, nhưng Mẩy thích cái tên đó, vốn tiếng Anh của cô đủ để giao dịch với khách. Tuy nhiên Mẩy biết, nơi này quá bé nhỏ và chỉ là bước đệm đầu tiên, Mẩy luôn có ước muốn sẽ về dưới xuôi, cô muốn đoạn tuyệt hoàn toàn với quá khứ cũng như mảnh đất Sơn La. Dù lão Thuần chột đã chết, nhưng thằng Xầm, thằng Khá hay lão Sùng, tất cả đều như những bóng ma gây ám ảnh. Trước khi rời khỏi bồn tắm, Mẩy đã quyết định sau tết sẽ xuống Hà Nội một chuyến, lần này cô sẽ tự chủ trong mọi kế hoạch mà không lo bị ngăn cản.


Ngắm mình trong gương, Mẩy tự dưng thèm có một vòng tay vững chắc ôm và mơn trớn mình lúc này, Mẩy biết rõ cô vẫn còn trẻ đẹp và đủ sức hấp dẫn cánh đàn ông. Hàng ngày bắt gặp những đôi mắt si dại của mấy tay người ngoại quốc, Mẩy khẽ cười thầm trong bụng. Khác với số đông phụ nữ ở đây, Mẩy không thích yêu hay làm tình với bọn lông lá đó.    


Xầm say lướt khướt, không hiểu sao những ngày tết ở đây, ai cũng tỏ ra tử tế với nó. Mới hồi sáng lão Sùng mời nó uống rượu và gặm chân giò, khi  trong người chưa hả hết hơi rượu, Xầm lại được đám trai bản mời uống rượu với thịt trâu gác bếp. Gần như 10 ngày tết, Xầm không có ngày nào tỉnh táo. Chân nam đá chân xiêu mãi rồi Xầm cũng mò về đến nhà, trời đêm lạnh thấu xương, nên Xầm muốn đốt củi rồi cuốn mình trong chăn ấm. Lập bập mãi rồi mấy thanh củi khô cũng bắt lửa, khi làn khói bay lên, gian nhà trống trải cũng bớt dần sự lạnh lẽo trong ánh lửa bập bùng. Ngửa cổ tu hết bát nước lạnh cho đỡ háo, Xầm giật mình buông rơi chiếc bát xuống đất.


Ngay bên bếp lửa vừa nhóm lên, một bóng người im lìm ngồi hơ tay sưởi ấm. Giữa đêm khuya không biết là người hay ma, Xầm đứng như chôn chân tại chỗ. Bóng đen quay lại nhìn Xầm chăm chú, sau đó lạnh lùng nói:


-Hồn vía mày bị chó tha mất rồi hay sao.


Đến lúc này Xầm mới hoàn hồn, bóng ma đó chính là thằng Khá con trai lão Thuần chột. Dù sao gặp ma hay gặp thằng Khá, cái bụng của Xầm đều không có ưng. Xầm lắp bắp hỏi thằng Khá:


-Mày về chịu tang ông í phải không, sao không trốn hẳn bên Lào?


Khá vẫn hơ tay trên đám lửa, nó bắt đầu thủng thẳng nói:


-Ông ấy già rồi chết là lẽ đương nhiên, tao về đây tính sổ những đứa đã gây ra cái chết thương tâm đó. Tao nghe nói mày và con Mẩy có tư tình với nhau, biết đâu …Khá bỏ lửng câu nói, nó rút khẩu súng đặt bên cạnh như lời cảnh cáo.


Xầm toát hết mồ hôi dù trời đang lạnh giá, cơn buồn ngủ cũng biến đâu mất, nó vội thanh minh.


-Tao không liên quan đến vụ cháy nhà, việc này cả bản đều biết. Mọi người nói do bố mày say rượu, nên lúc ngọn lửa bùng phát khiến bố mày không kịp thoát.


Khá nhếch mép cười, nó gằn giọng nói:


-Ở bên Lào do nóng mắt, tao đã bắn chết thằng Quàng chó rồi. Hiện nay tao tạm ẩn náu tại nhà mày trong mấy ngày tết. Nhà này chắc không có người qua lại, mày cứ việc ăn nhậu và đánh bạc, nhưng muốn tao rời đi chỗ khác, mày phải làm giúp tao một việc.


Xầm sốt sắng hỏi lại thằng Khá:


-Mày muốn tao giúp việc gì.


Khá thản nhiên lau súng rồi ra lệnh:


-Bằng mọi giá, mày phải tìm được chỗ ở mới của con Mẩy, nếu tìm được chỗ ở của nó, coi như tao và mày hết nợ nhau. Dưới ánh lửa bập bùng, bóng của Xầm và Khá hắt lên bức tường trước mặt, nhìn như ma quỷ hiện hình vậy. Xầm nghe xong tươi tỉnh hẳn, nó vứt thêm mấy cành củi khô vào cho đượm lửa rồi tuyên bố:


-Tao tưởng việc gì ghê gớm, vậy coi như xong.

Bình luận

bo-cong-thuong