Chapter 46

icon
icon
icon

Liên tắm rửa sạch sẽ cho bé Nâu sữa xong, hai mẹ con ra ngoài hiên chơi. Liên vừa xúc cơm cho con gái ăn, mắt cô lại hóng ra con lộ ngay trước mặt, lâu lâu cô lại chép miệng như nói một mình:


-Ba con dạo này mải việc quá, chắc lại tối khuya mới về cho mà xem.


Thấy con gái có vẻ biếng ăn, Liên đưa con vào nhà rồi bật đĩa ca nhạc CON CÒ BE BÉ cho con gái, bé Nâu sữa vừa nhìn thấy ca sĩ nhí Xuân Mai đã cười tít mắt ngồi ăn một cách ngon lành. Tranh thủ lúc bé Nâu sữa ăn xong còn mải xem ca nhạc, Liên cùng bác giúp việc ăn cơm tối. Hai người phụ nữ ngồi ăn một cách lặng lẽ, tuy không nói ra nhưng Liên biết chồng mình có nhiều tâm tư, dạo này hiếm khi chồng cô ăn bữa tối cùng gia đình. Thậm chí nhiều hôm, khi mọi người chìm trong giấc ngủ, lúc đó chồng Liên mới về trong tình trạng say xỉn. Chương trình game show nổi tiếng trên truyền hình vừa kết thúc, Liên nhìn đồng hồ đã 22 giờ 45, cô khẽ nói với bác giúp việc:


-Đêm nay chắc ba nó lại về muộn, thôi hai bác cháu về phòng trước đi, em sẽ nằm đợi cửa vậy.


Bác giúp việc bế bé Nâu sữa về phòng, Liên nằm trên chiếc võng xếp mà lòng buồn vô hạn. Kể từ sau đám tang bố mình trở về, cô nhận thấy thái độ của chồng khác hẳn. Hòa trở lên lầm lì ít nói, sáng ra khỏi nhà làm việc xong là nhậu tới khuya. Sáng hôm qua, thấy chồng chuẩn bị đi làm, Liên ngỏ í muốn đưa con ra Bắc để làm giỗ 100 ngày cho bố mình, trái ngược với sự sốt sắng của cô, chồng Liên chỉ buông một câu cộc lốc; Tùy cô thu xếp, dạo này tôi bận nên sẽ không về ngoài đó được. Đến tận hôm nay, Liên vẫn không khỏi đau lòng trước câu nói vô tình của chồng, nhưng lại xát muối vào tâm can của cô. Trời đã về khuya, chỉ còn tiếng lạch cạch của chiếc quạt bị khô dầu đang cần mẫn phả hơi mát cho căn phòng. Liên ngửi thấy mùi café thơm dễ chịu, đây là túi café để trên kệ tivi. Từ ngày vào đây lập nghiệp, Liên cũng có thói quen thưởng thức một cốc café đá vào mỗi sáng, sau đó cô mới bắt đầu một ngày làm việc của mình.


Đang suy nghĩ, bất chợt có tiếng mở khóa cổng, sau đó là ánh đèn pha ô tô rọi sáng trước hiên nhà. Liên ngồi dậy mở cửa đón chồng, đúng như cô dự đoán từ trước, Hòa bước ra khỏi xe ô tô với nồng nặc mùi rượu. Hòa ngật ngưỡng bước thẳng vào phòng ngủ, có lẽ say quá nên Hòa đã ngã vật ra giường, trong khi chân vẫn ở dưới sàn nhà. Liên khẽ nhăn mặt vì mùi rượu, cô vào nhà tắm giặt khăn mặt vào nước ấm rồi lau mặt cho chồng. Sau khi kéo được chồng lên giường, Liên cẩn thận đặt chiếc xô nhựa ngay bên cạnh, cô biết chỉ đến nửa đêm là chồng mình sẽ ói. Biết chồng đã ngủ say, Liên ôm gối lặng lẽ ra phòng khách ngủ trên chiếc võng. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Liên cảm nhận rõ từ sau chuyến ra Bắc trở về, gia đình nhỏ hạnh phúc của cô bắt đầu có những đợt sóng ngầm tác động vào.


Con xe ford transit dừng lại trước cửa Bảo tàng Dân tộc học, đợi cho mấy người khách nước ngoài đưa nhau vào mua vé, lúc này Mẩy mới thong thả bước xuống xe rồi nhìn quanh. Hà Nội đón cô bằng cơn mưa phùn kèm gió bấc, đây là thời tiết đặc trưng của tiết trời giao mùa. Đường phố vẫn chưa đông đúc như dịp cuối năm, những gánh hàng hoa đi bán rong khắp phố khiến Mẩy thích thú ngắm nhìn. Cậu phụ xe tay vẫy một chiếc taxi rồi nói với Mẩy:


-Chị thông cảm, xe của bên em không vào được khu phố cổ, em bắt taxi rồi, chị nói địa chỉ họ sẽ đưa đến nơi.


Ngồi trong xe taxi, Mẩy đưa cho người lái xe tờ giấy có ghi địa chỉ. Đây là lần thứ hai Mẩy được về Hà Nội, mọi thứ đối với cô vẫn còn lạ lẫm. Nhưng khác với lần trước, Mẩy không mặc bộ váy thổ cẩm quen thuộc, thay vào đó cô mặc quần jean và chiếc áo gió. Khi lên xe du lịch về Hà Nội, Mẩy ngầm so sánh bản thân với du khách, cô tự hào vì mình cũng không khác gì họ. Ngồi trong xe ngắm đường phố, Mẩy vẫn cảm thấy choáng ngợp vì ở Hà Nội nhà cửa san sát, người và xe đi lại tấp nập. Sau khi chạy vòng vèo một hồi, chiếc taxi dừng lại giữa phố Mã Mây. Bước xuống xe cầm trên tay tờ giấy ghi địa chỉ, Mẩy ngập ngừng đi vào con ngõ nhỏ dài và tối, khi vào đến khoảng sân nhỏ có ánh nắng yếu ớt rọi xuống, Mẩy nhìn thấy ngôi nhà nhỏ có hai người thợ kim hoàn, họ đang ngồi chế tác đồ trang sức. Đến lúc này Mẩy thở phào nhẹ nhõm, vậy là cô tìm được đúng nơi cần đến. Thời tiết ẩm ướt khó chịu khiến mọi thứ kể cả cánh cửa kính đều đọng một lớp hơi nước mờ, ông chủ của xưởng chế tác kim hoàn đang ngồi lim dim mắt nghe bản nhạc vàng quen thuộc, bất chợt nghe tiếng đẩy cửa liền mở mắt choàng tỉnh. Nhìn thấy Mẩy đứng ngay trước cửa, vị chủ nhà kiêm xưởng chế tác há hốc mồm kinh ngạc, có lẽ hình ảnh Mẩy trong bộ váy áo người Hmong đã quá quen thuộc, nên nhìn Mẩy ăn vận như này, nhìn cô như một người hoàn toàn khác.


Nhìn gương mặt của lão chủ nhà, Mầy phì cười rồi hỏi:


-Mới có mấy tháng không gặp, chẳng nhẽ ông Thản không nhận ra tôi hay sao, hay về phố là quên hết mọi lời hứa.


Thản vàng như sực tỉnh, rất nhanh chóng lão đã tươi tỉnh vồn vã nói với Mẩy:


-Mày đúng là bông hoa của núi rừng Tây Bắc có khác, tự dưng sáng lòa cả căn phòng, mau vào ngồi đi.


Mẩy liếc nhìn căn phòng chừng 35 mét vuông, nó vừa là phòng khách lại kiêm luôn chỗ để hai người thợ ngồi làm việc. Trước mấy câu tán tính sáo rỗng của lão Thản vàng, Mẩy mỉm cười chỉ vào cành đào rừng đang dựng ở góc nhà rồi nói:


-Đào rừng về xuôi, dù đẹp mấy rồi cũng héo rũ như thế kia thôi.


Lão Thản vàng lấy chai Hennessy rót ra hail y thủy tinh, sau khi mở tủ lạnh lấy hai viên đá thả vào, lão đưa cho Mẩy một cốc rồi nói:


-Nâng ly chúc mừng Năm mới đã nhỉ, mọi việc để nói sau cũng được.


Cả hai chạm cốc rồi uống rượu, Mẩy nhấm nháp cốc rượu một cách chậm rãi rồi nhận xét; Chai thì đẹp nhưng uống không ngon bằng rượu ngô. Lão Thản vàng phì cười trước nhận xét của Mẩy, nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, lão ra hiệu cho hai người thợ nghỉ sớm. Đợi cho thợ ra về, lão Thản vàng mở tủ lấy giò và thịt nguội bày ra bàn, miệng lão thanh minh; Thông cảm, ở một mình nên mọi thứ cũng đơn giản. Mẩy ngắm nhìn chiếc LCD to vật vã, kèm theo đó là dàn loa khủng, ngoài ra phòng khách cũng có một tủ để trưng bày các cổ vật, cô nhẩn nha ăn miếng giò rồi nhận xét thân tình; Đúng là bao năm đi đào vàng có khác, nhìn chỗ này đã thấy sự giàu sang rồi.


Lão Thản vàng thở dài nói:


-Tao kiếm được chút thôi, nhưng lại dính bệnh sốt rét, nhiều lúc cũng thấy nhọc.


Sau khi nốc cạn chỗ rượu, lão Thản vàng ngắm nhìn Mẩy bằng con mắt thèm khát, lão hỏi cô bằng một giọng đầy khiêu khích:


-Nếu không có tao giúp sức, chắc giờ này mày vẫn phải đi bẻ ngô trên nương, đêm về lại chổng mông phục vụ hai cha con nhà lão Thuần chột, vậy mà mày cũng không chiều tao lấy một đêm gọi là cảm ơn. Hay là, nói đến đó, lão Thản vàng làm bộ vô tình đặt tay lên đùi của Mẩy.


Mẩy ngửa cổ uống nốt chỗ rượu, lão Thản vàng đờ đẫn nhìn cổ cao ba ngấn của Mẩy rồi nuốt nước bọt thèm muốn. Sau khi uống cạn cốc rượu, Mẩy cầm tay lão Thản vàng đặt ra khỏi đùi mình, cô nhẹ nhàng giải thích rõ; Ông nhầm rồi, đêm về muốn làm tình với bố con lão Thuần chột, tôi chỉ việc nằm ngửa chứ không có chổng mông. Còn việc nhờ ông giúp sức, số quặng vàng đó đã được chia hai phần bằng nhau, bây giờ ông kể công làm gì. Thản vàng chỉ biết chép miệng tiếc rẻ, biết không dụ dỗ được đóa hoa Tây Bắc, lão liền hỏi Mẩy:


-Thế mày về tận dưới này làm gì, chắc không phải đến thăm tao rồi.


Mẩy gật đầu xác nhận, cô đưa cho lão Thản vàng một tờ giấy rồi dặn dò:


-Tôi chỉ biết người này đã chuyển về Hà Nội, hiện anh ta sinh sống ở khu tập thể của bộ đội biên phòng. Nếu ông tìm được địa chỉ, tôi sẽ thanh toán song phẳng.


Lão Thản vàng cầm tờ giấy rồi buột miệng văng tục:


-Mẹ kiếp, mày nghĩ Hà Nội bé như cái bản trên đó hay sao. Có vài dòng sơ sài như này, quá là đánh đố nhau. Mà thằng này là gì với mày, sao tự dưng lại về tận đây tìm nó.

Mẩy liếc nhìn đồng hồ, biết đã muộn nên cô đứng dậy, trước khi rời đi cô nói với lão Thản vàng.


-Ông tìm được sẽ có tiền công xứng đáng, còn tìm anh ta làm gì là việc của tôi. Cũng có thể tôi sẽ bắt anh ta về làm chồng, lúc đó đêm nằm đỡ trống trải, còn ông quá già để tôi có hứng thú việc đó.


Nhìn Mẩy mất hút trong ngõ tối, lão Thản vàng lẩm bẩm; Con đĩ rạc lại bày trò tìm trai, rồi có ngày mày biết tay tao.

Bình luận

bo-cong-thuong