Chapter 47

icon
icon
icon

Xầm ôm con vịt quay về nhà, không nhìn thấy thằng Khá đâu nên Xầm đoán chắc thằng Khá đã bỏ đi rồi, Xầm nghĩ thầm trong bụng; Thôi thế là nhẹ cả người, từ bây giờ quyết không dính dáng đến thằng điên này. Dù đang trưa nắng, nhưng trong nhà Xầm vẫn tối om do các cửa vẫn đóng kín, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Cảnh trong nhà lại trái ngược với ngoài sân, nơi có ba cây đào rừng đang khoe sắc. Xầm cúi xuống lôi từ trong gầm giường ra chai rượu đang uống dở, chỗ rượu này cũng đủ cho Xầm ngồi nhắm với vịt quay đến chiều. Đang lấy ống tay áo lau chỗ bụi bám quanh chai rượu, Xầm giật mình khi thấy tiếng động phía sau lưng, lúc quay lại nó đã thấy thằng Khá ngồi lù lù giữa nhà từ khi nào. Con vịt quay đang được thằng Khá dùng tay xé ra đưa lên miệng ăn một cách ngon lành. Thấy Xầm ngạc nhiên nhìn mình, Khá đưa tay ra hiệu cho Xầm lại gần rồi nói:



-Mày trộm đâu được con vịt ngon vậy, đưa tao làm hớp rượu cho ấm bụng đã, miệng nói tay Khá giật ngay chai rượu trên tay Xầm rồi tu.



Biết không nhanh cũng thiệt, Xầm thò tay xé lấy cái đùi vịt cho vào miệng nhai nhồm nhoàm, vừa ăn Xầm vừa nói nhỏ cho Khá biết:



-Mày không thể ở lại đây được nữa, công an đã đi từng nhà trong bản để tìm hiểu rồi. Lệnh truy nã có cả ảnh của mày, hiện đang dán ngay nhà ông trưởng bản. Mấy hôm nay tao thấy nhiều người lạ đi lại trong bản, tao đoán có thể là công an tỉnh về truy theo dấu vết của mày, hãy đi nhanh khi còn chưa muộn.



Khá vẫn chăm chú ăn vịt quay và uống rượu, sau khi đã no say, lúc này nó mới nói với thằng Xầm:



-Muốn trốn phải có tiền, hiện nay tao không còn xu nào trong túi. Vậy nên tao đã tính kĩ rồi, đêm nay tao sẽ vào cướp tiền tại sòng bạc nhà lão Sùng.



Xầm hốt hoảng can ngăn:



-Mày không vào nhà lão đó được đâu, riêng ba con chó dữ cũng khó mà lọt qua được, chưa kể con cáo già lúc nào chả có súng trong nhà.



Khá cười nhạt, nó nhìn ánh nắng rọi xuống nền nhà qua lỗ thủng trên mái, sau khi lau hết chỗ mỡ dính ở hai tay, nó nói nhỏ với thằng Xầm:



-Mấy con chó nhà lão Sùng đã quen hơi của tao rồi, nếu nhìn thấy tao trèo tường vào, chúng nó cũng chỉ vẫy đuôi mừng rỡ thôi. Tối nay mày cứ đến đánh bạc như mọi khi, lúc nào thấy thuận tiện hay ra ngoài hút thuốc để làm ám hiệu. Thấy Xầm có vẻ hoang mang, Khá gằn giọng nói nhỏ; Mày nên nhớ, tao và mày nướng vào đó không biết bao nhiêu tiền và vàng kiếm được. Lần này coi như lấy lại một phần số tiền đã mất, lão Sùng là thằng trùm cờ bạc bịp, nên mày đừng có ngại. Xầm bắt đầu ngấm rượu, lai thêm những lời phân tích của Khá, tự dưng nó cũng muốn cướp lại số tiền cờ bạc. Trước khi lăn ra ngủ mọt giấc, Xầm nói với thằng Khá bằng một giọng nhừa nhựa; Mày làm gì tao cũng xin theo.



Màn đêm buông xuống, bản Pi Toong đã chìm trong bóng tối. Chỉ còn vài nhà vẫn còn ánh đèn leo lét, còn lại mọi người đi ngủ từ sớm. Căn nhà kiên cố với tường xây bằng đá của lão Sùng nằm gần cuối bản, nơi đây hàng đêm vẫn hé cổng đón tiếp những kẻ buôn bán từ dưới xuôi lên, bọn từ bên Lào về. Thậm chí mấy tay anh chị ngoài thị trấn cũng phi xe vào, có những đêm lại qui tụ cả mấy tay bưởng trưởng ở bãi vàng ghé vào thử vận may. Sòng bạc tuy không lớn, nhưng máu ăn thua sát phạt nhau không vì thế mà kém phần sôi động.



Lão Sùng đang ngồi chúi mặt vào cuốn sổ tay, nhìn thấy Xầm rón rén đẩy cửa bước vào, không buồn ngẩng mặt lên, lão nói với giọng kẻ cả:



-Mày còn tiền đâu mà mò đến nhà tao nữa, chắc lại năn nỉ cho thằng Phử mở cổng phải không.



Xầm nén giận, nó thì thào với lão Sùng:



-Hôm nay tao có tiền, tao chơi nốt buổi này rồi lại vào bãi vàng.



Lão Sùng nhìn thấy Xầm móc túi ra một xấp tiền, lão liền mở cửa căn buồng cho Xầm bước vào. Căn buồng rộng nhưng không kê bất kể một loại đồ đạc nào, trong phòng rải ba chiếc chiếu để các con bạc sát phạt nhau. Xầm vào trong phòng tự dưng thấy phấn khích lạ thường, nơi đây chính là chỗ mà nó và bao người đã tán gia bại sản. Biết mình không nhiều tiền, Xầm ngồi ngay chiếu bạc đầu tiên, còn hai chiếu bạc phía trong, đa phần là những gương mặt có tiền và hay đánh lớn. Sau khi áng chừng các con bạc đã qui tụ gần hết, thằng cháu họ lão Sùng liền khóa cổng và thả mấy con chó ra cho canh nhà. Dưới ánh trăng mờ ảo, mọi hoạt động của nhà lão Sùng đều không lọt qua đôi mắt cú vọ của một kẻ săn mồi, y kiên nhẫn ngồi im trên chạc ba của cây xoài.



Xầm mải mê đặt cửa với nhà cái, nhưng tiền ít nên chưa đầy nửa tiếng, số tiền mang theo đã bay theo tiếng hô chẵn lẻ. Hết tiền nhưng máu đỏ đen vẫn còn, Xầm lui ra vòng ngoài để chầu rìa và bắt đầu quan sát. Trong lúc các con bạc đang mụ mị theo tiếng ma quái của những đồng xu đang nhảy múa trong chiếc bát, Xầm lặng lẽ ra ngoài hiên nhà châm lửa làm một hơi thuốc lào. Lúc Xầm ngửa cổ phả làn khói thuốc lên trời, một bóng đen nhẹ nhàng trèo qua tường rào, khi chân vừa chạm đất, cũng là lúc y móc khẩu súng giắt trong người ra rồi tiến về phía cửa nhà. Đàn chó như nhận biết được người quen, cả ba con vẫy đuôi rồi quấn qu‎yt theo bước chân của người lạ. Xầm bước vào nhà nhưng cố tình không chốt cửa, lúc này lão Sùng đang vào trong buồng để thu tiền hồ, thằng cháu họ đã nằm dài trên đi văng và ngáy như sấm. Kẻ lạ mặt đã cầm súng vào nhà, bên trong buồng các con bạc vẫn say sưa sát phạt nhau, họ không biết giông tố chuẩn bị ùa vào.

Bình luận

bo-cong-thuong