Chapter 48

icon
icon
icon

Nhìn thấy trời tắt nắng, thay vì gọi taxi như mọi lần đi cho tiện, Mẩy đã vẫy bác xe ôm ngay cửa khách sạn. Về Hà Nội nhiều lần, nên Mẩy muốn được ngắm cảnh đường phố từ sau xe máy, hơn là ngồi trong xe taxi. Từ khách sạn nằm trên phố Nguyễn Du nơi Mẩy đang ở, nếu chạy xe máy đến phố Nguyễn Công Trứ, có lẽ không quá 20 phút. Nhận thấy Mẩy nói tiếng Kinh chưa sõi, với kinh nghiệm lâu năm của mình, bác xe ôm vừa chạy xe quanh các con phố, vừa thân mật trò chuyện với cô như người thân đi xa mới về. Không vội đưa Mẩy sang khu tập thể Nguyễn Công Trứ, bác xe ôm đã chở cô chạy dọc con phố Huế, tiếp đến phố Hàng Bài rồi đi một vòng quanh Hồ Gươm, tiện đường lại rẽ sang phố Tràng Thi, đi vào phố nhà Chung, sau đó ngược ra phố Bà Triệu. Mất gần một tiếng luồn lách trên từng con phố, cuối cùng bác xe ôm cũng rẽ vào khu tập thể Nguyễn Công Trứ. Lúc thanh toán tiền, Mẩy nhẩm tính thấy đi xe ôm còn đắt gấp ba lần đi taixi, đã vậy lại phơi mặt hứng bụi và nắng nóng.


Trước khi quay xe, bác xe ôm đưa cho Mẩy tấm danh thiếp rồi ân cần dặn dò:


-Nếu cần đi đâu, cháu cứ gọi điện là chú chạy tới ngay.  


Đợi bác xe ôm đi khuất, Mẩy thả tấm danh thiếp vào bãi cứt chó ngay dưới gốc cây. Sau khi vòng đi rồi vòng lại đến mấy lần, cuối cùng Mẩy tiến lại quán nước ở tầng một của khu tập thể để hỏi thăm. Nghe Mẩy hỏi, bà bán nước đang mải ghi số đề cho khách, nên không buồn ngẩng lên. Một vị khách ngồi co chân trên ghế rít thuốc lào sòng sọc, sau đó chỉ tay về phía cây hoa giấy rồi nói; Cô đi hết dãy nhà đó sẽ tới khu H2, cứ đến chỗ có mấy xe rác hãy rẽ tay phải. Đi theo chỉ dẫn, cuối cùng Mẩy cũng nhìn thấy tấm biển H2 được gắn ở dãy nhà năm tầng trước mặt. Vừa nghe Mẩy hỏi tên người cần tìm, một cô bé liền chỉ tay lên phía trên rồi nói; Nhà chú Thắng ở phòng 304, chị lên nhà giờ này sẽ gặp ngay.


Có ba tầng cầu thang cũ nát, nhưng Mẩy hồi hộp đi chầm chậm từng bước một, để có mặt tại đây như mong ước, cô đã bỏ phí mất 8 năm đẹp nhất của cuộc đời. Đứng trước phòng 304, đập vào mắt của Mẩy là một bé gái chừng 5 tuổi đang ngồi tập tô chữ gần cửa sổ. Vừa thấy người lạ, bé gái liền chạy vào buồng trong gọi to; Bố ơiiiii, nhà có khách.   


Thắng lúng túng dọn qua căn phòng bừa bộn, sau đó anh mời Mẩy ngồi xuống đi văng. Thoáng chút đắn đó, Thắng hỏi khách:


-Xin lỗi, có phải chị bên trường Mẫu giáo của bé Thục Anh không?


Mẩy ngắm nhìn người đàn ông trước mặt, vẫn nét mặt cương nghị rắn rỏi năm xưa, nhưng giờ đây mái tóc của anh có nhiều sợi bạc, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Mẩy rụt rè đưa cho người sĩ quan biên phòng tờ giấy có chép bài thơ TRĂNG THƯỢNG HUYỀN, cô nhẹ nhàng nói:


-Năm xưa anh chép tặng bài thơ này cho em, lúc đó em đang học ở trường Dân tộc Nội trú, anh còn nhớ không. Vì bài thơ này của anh, nên em đã mất công nhờ người tìm hỏi đến tận đây. Mẩy khẽ nói giọng thảng thốt như hờn dỗi; Em không ngờ anh đã có gia đình.


Thắng chăm chú đọc bài thơ, sau đó khẽ… à…lên một tiếng, anh chậm rãi giải thích; Đây không phải bài thơ của tôi, ngày trước đọc trên báo thấy hay, nên tôi có chép vào cuốn sổ tay. Sau này nhiều lần đồn biên phòng có giao lưu với trường Dân tộc Nội trú, tôi đã chép tặng cho các bạn học sinh, vậy ra em cũng là một trong số học sinh đó. Cuộc nói chuyện không đầu không cuối, thậm chí có phần hơi gượng gạo, bởi vì Thắng không nhớ ra cô bé Mẩy ngày xưa. Có những lúc cả hai cùng im lặng, họ như đắm chìm trong dòng kí ức, vô tình được tái hiện qua bài thơ TRĂNG THƯỢNG HUYỀN. Tất cả như bừng tỉnh, khi tiếng kẻng của xe rác gõ dồn dập ở dưới sân vọng lên. Biết ở lại cũng không tiện, Mẩy xin phép ra về. Khi ra đến hành lang, Mẩy gặp cô bé Thục Anh đang chơi đùa, cô đưa tay xoa đầu bé rồi hỏi Thắng; Mẹ cháu chắc hôm nay đi làm về muộn.


Thắng im lặng xách túi rác đi cùng Mẩy xuống tầng một, sau khi ném túi nylon lên xe rác, anh lững thững tiễn Mẩy một đoạn. Trước khi chia tay nhau, Thắng khẽ trả lời câu hỏi của Mẩy bằng một giọng trầm buồn; Chúng tôi chia tay nhau được hai năm rồi, con bé ở với bố từ dạo đó. Với câu nói đó của Thắng, tự nhiên Mẩy như thấy một tia nắng ấm áp, bỗng nhiên xuyên qua bầu trời đang tối sập, cô tỏ vẻ phấn chấn vì có động lực để quay lại khu tập thể cũ nát.


Bình luận

bo-cong-thuong