Lão Súng cầm mớ tiền vừa thu hồ từ trong phòng đi ra, vốn tính cẩn thận, nên lão khép cửa buồng lại, để các con bạc yên tâm sát phạt nhau. Hôm nào cũng vậy, cứ đúng 3 giờ sáng, thằng cháu của lão lại khệ nệ bưng nồi cháo gà bốc khói nghi ngút vào phục vụ. Thức khuya đánh bạc, có bát cháo gà rắc thêm chút hạt tiêu để bồi bổ, khiến cho mấy con bạc cảm thấy phấn khích, cả đám lại có sức ngồi chơi đến khi trời tang tảng sáng. Mọi chi phí phục vụ, đương nhiên được thu với giá cắt cổ. Lão Sùng vừa cầm ấm tích để rót cốc nước, bất chợt có họng súng dí ngay mạng sườn, một giọng nói gằn ngay bên tai:
-Mày muốn sống thì nộp hết tiền ra, nếu kêu một tiếng tao bắn ngay.
Sau phút giây hoảng hồn, không cần quay lại nhưng lão Sùng vẫn nhận ra giọng quen, lão buột miệng chửi; Tiên sư thằng Khá, có tiền thì vào chơi, nếu không phắn mẹ mày đi, hôm nay rửng mỡ hay sao mà dọa bố mày. Câu nói chưa dứt khỏi miệng, lão Sùng đã bị thằng Khá dùng báng súng đập ngay vào mặt đau điếng, máu từ mũi chảy ộc xuống miệng, khiến lão cảm thấy vị mằn mặn. Biết gặp phải thằng du côn đi cướp thật, lão Sùng liền đưa ống tay áo quệt máu rồi rít lên:
-Thằng chó, mày thích thì vào mà cướp, rồi mày sẽ phải hối hận.
Thằng cháu họ lão Sùng nghe tiếng động cũng choàng tỉnh giấc, nhưng trước họng súng đen ngòm của thằng Khá nên nó phải ngồi im. Thằng Xầm lúc này đứng chắn ngay cửa ra vào, tay nó lăm lăm con dao quắm nhặt ở góc nhà. Trời về khuya nên không gian yên tĩnh, mọi tiếng động dù nhỏ nhất cũng có thể gây ra sự chú í. Đồng hồ lúc này đã chỉ sang con số 12, vậy là sắp bước sang một ngày mới. Thằng Khá túm cổ lão Sùng nói; Mày tưởng tao ngu hay sao mà xông vào cướp bạc, đám đó đêm nay đánh cò con, nên không bõ để tao ra tay. Muốn sống mở cửa buồng ngủ, lấy hết tiền và vàng nộp ra, chậm một phút tao giết.
Dưới họng súng uy hiếp của thằng Khá, lão Sùng đành nghiến răng mở cửa buồng ngủ. Trong ánh đèn mờ tối, chiếc tủ bằng gỗ Vân hương được chạm trổ cầu kì kê ngay đầu giường. Khá liếc nhìn trong màn, mụ Thìn béo vợ của lão Sùng đang say giấc nồng. Có lẽ trong phòng ngủ hơi bí, nên dù trời vẫn se lạnh, nhưng mụ Thìn béo nằm ngủ tốc hết váy áo cho thoáng. Khá ngắm cơ thể ngồn ngộn của mụ Thìn béo một cách thèm thuồng, nhưng nó biết không có thời gian cho việc đó. Bởi vì đã nhiều lần mang đồ đến nhà lão Sùng gá bạc, nên Khá không cần hỏi mà vén màn, nó đưa tay giật ngay sợi dây chuyền mụ Thìn béo đeo trên cổ, nơi chiếc chìa khóa tủ được lồng ngay vào sợi dây bạc. Bị giật đứt sợi dây, mụ Thìn béo giật mình chồm dậy, vừa nhìn thấy họng súng và ánh mắt của Khá, người mụ mềm nhũn như sợi bún.
Khá đưa chìa khóa cho lão Sùng rồi ra lệnh:
-Mày đừng làm mất thời gian của tao, mau mở tủ nhanh lên.
Chưa đầy nửa phút, cánh cửa tủ mở toang, không chậm trễ một giây, Khá lùa hết chỗ tiền vàng vào túi nylon. Có lẽ không cam tâm khi thấy tài sản tích cóp bấy lâu bị cướp, vì tiếc của nên mụ Thì béo đã vượt qua nỗi sợ hãi, mụ bất chợt chồm lên giằng lại túi đựng tiền vàng. Dù bất ngờ vì hành động của mụ Thìn béo, nhưng với bản tính côn đồ máu lạnh, không chút đắn đo, thằng Khá đã bóp cò. Trong đêm khuya, tiếng súng nổ đã phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Đám con bạc tưởng công an đến vây bắt, tất cả hốt hoảng vơ lấy tiền rồi lao ra cửa để chạy thoát thân, nhưng cánh cửa đã bị thằng Xầm chốt chặn từ bên ngoài.
Nhìn thấy mụ Thìn béo ngã gục xuống, thằng Khá cầm túi tiền vàng lao nhanh ra cửa. Thằng Xầm với con dao quắm vẫn cầm trên tay, cũng nhanh chóng chạy theo đồng bọn. Đêm nay trời tối như mực, ánh trăng đã bị mây đen che khuất, nên không nhìn rõ đường. Khi hai thằng chạy đến gốc cây muỗm đã phải dừng lại để nghỉ, từ vị trí này chỉ còn cách nhà 50 mét, thằng Xầm nói nhỏ với Khá:
-Tao không nghĩ mày nổ súng, với tình hình này chắc tao cũng không thể ở lại đây được, kiểu gì bọn lão Sùng cũng sẽ trả thù. Bây giờ tao và mày về qua nhà lấy ít quần áo, sau đó đi Tà Xùa luôn trước khi trời sáng.
Khá dựa vào gốc cây thở dồn dập, chính rượu, thuốc phiện và gái đã bào mòn sức lực của nó. Mới chạy có vài trăm mét, nhưng Khá đã mệt đứt cả hơi. Nghe thằng Xầm nói vậy, Khá cúi người cho đỡ mệt rồi nói; Thôi mình mày về nhà lấy xe máy được rồi, nếu chạy bộ tiếp chắc tao chết mất. Dù tối trời nhưng Khá vẫn chăm chú theo dõi bóng của thằng Xầm, khi thấy Xầm mất hút sau cánh cửa nhà, lúc này thằng Khá cầm túi tiền vàng đi theo một con đường mòn khác. Số tiền vàng cướp được một cách dễ dàng, không đời nào Khá chịu chia phần cho thằng Xầm.
Có lẽ Khá không biết, ngay khi Xầm bước vào nhà, nó đã bị hai cảnh sát hình sự quật ngã và khóa tay. Nhưng Triệu Văn Khá, kẻ mang lệnh truy nã cần bắt, lại vô tình trốn thoát.






























Bình luận